Vì Yêu Mà Cứ Đâm Đầu
Tác giả: Ellie
"Phong, bao giờ cậu mới chia tay với cô ta!" Quân Lệ mạnh mẽ ép sát Từ Phong vào tường rồi lớn tiếng nói.
Quân Lệ được sinh ra trong một gia đình giàu có, nhà thì không thiếu gì ngoài tiền. Vì là con một trong nhà nên cô được cha mẹ nuông chiều hết mực từ lúc mới lọt lòng. Cô từ bé đã rất ngoan ngoãn, là một đứa trẻ thông minh và có đam mê với nghệ thuật. Lúc cô học lớp 2, cô giáo chủ nhiệm đã phát hiện ra tài năng của cô, cô vẽ tranh rất đẹp, vô cùng điêu luyện dù chưa bao giờ được dạy, vốn đây là tài năng bẩm sinh mà ông trời ban cho cô.
Lúc Quân Lệ mới lên cấp 2, vào một ngày trời mưa tầm tã, cả trường đã tan học, cô đứng bên hành lang lớp học, nhìn về phía những người bạn được cha mẹ đón mà trầm ngâm. Bỗng một nhóm bạn học nữ đi tới chỗ cô, một người đứng trước mặt cô rồi nhếch môi nói:
"Ôi trời, mày có phải cái con Quân Lệ xất xược mà bà cô giáo viên của tao lúc nào cũng nói mỗi khi tao bị phạt à?"
"Chị Hy, em nhìn nó mặt cứ vênh váo thế kia có khi chơi đẹp một trận chị nhỉ?" Cô gái đứng cạnh liền tiếp lời rồi quay sang Quân Lệ mặt mũi khó hiểu tát "Bốp" một tiếng.
Cô ôm mặt, một tay xiết chặt thành nắm đấm. Ai trong trường cũng biết Quân Lệ cô là người hiền lành hoà nhã, nhưng lại ít ai biết rằng khi đụng chạm đến cô thì kết cục chẳng hề tốt đẹp gì.
"Ô kìa! Sao mày tát nó thế, cái khuôn mặt đẹp đẽ này...Haizz" Giản Hy với giọng điệu hả hê rồi trợn mắt.
Lời nói vừa ngắt, Quân Lệ chuyển động cơ thể nhanh thoăn thoắt làm cô ta ngã xõng xoài dưới sàn. Đám đàn em cô ta cũng chẳng ngoại lệ, ai nấy đều lần lượt gục xuống. Giản Hy chống tay đứng dậy, khuôn mặt tức tốt nhìn chằm chằm cô, sau đó đành cùng đàn em rút.
Quân Lệ chỉ "Hừ" một tiếng rồi quay ngoắt đi ra ngoài cổng trường. Từ xa có một xế hộp đời mới đắt đỏ, người ngồi trong xe là cha của cô.
"Xin lỗi vì cha đến muộn! Công ty cha hôm nay tổ chức cuộc họp đột xuất quá." Ông ngượng ngùng nhìn cô.
"Dạ không sao đâu ạ" Cô lễ phép nói.
_Nơi Giản Hy_
"Thù này tao nhất định phải trả hết cho nó" Giản Hy bực bội nói với đàn em
"Chị à, chị đừng nóng nữa, em có thứ này đảm bảo chị sẽ hài lòng" Một cô gái hớn hở cười nói
Cô gái ấy lấy ra một cái điện thoại mở một đoạn video, đấy chính là cái đoạn mà Quân Lệ ra tay đánh bọn họ. Nhìn thấy đoạn video, Giản Hy mừng rỡ. Đã đến lúc cái danh Hoa Khôi Thuần Khiết Quân Lệ phải bị xóa sổ rồi!
Ngày hôm sau, đoạn video kia đã lên HotSearch trên web nhà trường. Quân Lệ vốn là học sinh ưu tư, xinh xắn ưa nhìn lại còn có nhiều tài lẻ nên có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, cô rất ít bạn bè, hầu như các nữ sinh cũng chẳng ai thích cô bởi lẽ họ ghen ghét với cô được quá nhiều nam sinh để ý, ghen ghét bởi cái tài cái sắc của cô.
Quân Lệ là con ngoan trò giỏi trong mắt các giáo viên, việc cô đánh bạn như vậy đương nhiên làm thầy cô có một suy nghĩ khác. Sao một người hiền lành như cô lại có thể đánh bạn học một cách bạo lực như vậy?
"Này các cậu, tránh xa cô ta ra, cái đứa con gái bạo lực mà sống giả tạo như cô ta chỉ lỡ tay động vào thôi mà chết đấy"
Âm thanh bàn tán sau lưng cô quá đáng như vậy nhưng cô vẫn không nói gì. Cứ như vậy những năm tháng cấp 2 Quân Lệ bị cô lập, dần dần chính nó đã tạo nên một phần tính cách của cô.
"Alo, chị là mẹ của em Quân Lệ đúng không? Em Quân Lệ vừa đánh bạn học, đã thế lại không thèm nhận. Chị xem con của chị đi, từng học sinh xuất sắc làm rạng danh trường như vậy mà giờ thật là..." Cô giáo chủ nhiệm chán nản nói chuyện với mẹ cô qua điện thoại.
"Cô giáo à, mong cô nói lại chứ sao con tôi lại có thể đánh bạn được chứ? Nó vốn rất ngoan ngoãn mà!" Mẹ Quân Lệ lớn tiếng phản bác.
"Phải phải, rất ngoan, nhưng chỉ là đã từng. Tôi còn chưa biết con chị trước giờ cư xử giả vờ giả vịt sao! Đến bây giờ mới bộc lộ cái bản chất...Làm giáo viên chủ nhiệm của con chị thật là mất mặt mà"
"Không thể nào...Hừ, giáo viên như cô thì chuẩn bị bị đuổi đi!" Mẹ cô tức giận liền cúp máy.
_Một thời gian sau_
"Quân Lệ à, tại sao con cứ đánh bạn như thế, biết bao nhiêu lần rồi, sao giờ con hư quá vậy!" Cha cô thất vọng nhìn cô
"Con không sai, chính cậu ta động vào con trước"
Những năm tháng cấp 2 ấy đối với Quân Lệ là vô cùng nhằm chán. Cô cũng được tính là học sinh cá biệt của trường, nhiều người còn không dám đắc tội với cô vì sợ sẽ phải nghỉ học cả tuần để dưỡng thương.
Rồi cô lên học cấp 3, cô vẫn là cô, vẫn đầy giang hồ làm ai cũng phải nể. Nhưng ở đây có nhiều người yêu quý cô bởi sự cá tính, thật thà chất phát của cô. Cô cũng đã thu nhận rất nhiều đàn em, cô cũng đã có một lượng Fan hùng hậu trong trường.
Từ đây, cô đã gặp Từ Phong- bạn cùng bàn của cô. Anh là một người khá điển trai, cách hành xử vô cùng ấm áp, lại rất biết nghe lời cô. Làm cô càng hứng thú, thích trêu ghẹo con người này.
Trong tiết học, khi cô giáo đang giảng bài, cô và anh ngồi dưới cuối lớp nói chuyện, kể về con mèo mun mà nhà anh nuôi, rồi đến chuyện trên trời dưới đất. Quân Lệ còn bạo dạn đến nỗi gác chân lên người anh, nhiều người nhìn vào còn tưởng hai người là người yêu của nhau.
"Ê mày, nãy tiết trước con Dạ Nghi nó liếc mắt nhìn tụi mình đấy. Nó nhìn xong có lúc còn nhăn mặt cơ...Haha" Quân Lệ cười cười nói với Từ Phong
"Ơ thế là nó thích mày đấy Phong. Mà con đấy xấu toàn mùi mắm tôm, không ngờ mày lại được Hotgirl để ý đấy" Cậu bạn bàn trên vừa nghe Quân Lệ nói liền quay xuống tiếp lời.
"Chúng mày nói gì thế, bị điên à, nó thích tao hay không thì kệ nó tao không quan tâm" Từ Phong mặt thản nhiên mà nói
_Một tuần sau_
"Này Phong à, chiều nay mày có rảnh lắm không?" Dạ Nghi mắt chớp chớp nhìn anh.
"Tao rảnh mà, có chuyện gì không?" Quân Lệ điềm đạm liếc mắt nhìn cô gái nhỏ.
"À thì..." Dạ Nghi bĩu môi tỏ ra đáng thương nhìn anh.
"Nói!" Khoé miệng anh bất giác cong nhẹ rồi nói.
"Tao kiểu bị yếu môn Hoá lắm, sợ bị dưới trung bình. Nghe nói nam thần Từ Phong đây học tất cả các môn đều rất giỏi. Ưmmmm...Mày có thể dạy kèm cho tao được không?" Dạ Nghi nhỏ giọng đưa cặp mắt tội nghiệp mà năn nỉ anh.
Bổng từ đâu Quân Lệ chạy đến ôm chầm lấy anh rồi quay sang nhìn Dạ Nghi nói:
"Này bạn học, anh bạn này đã nhận dạy kèm tôi chiều nay rồi, nên giờ cậu có để đi rồi bạn học à"
Dạ Nghi đâu có ngốc, rõ ràng khi nãy Từ Phong nói rằng anh rảnh, tự nhiên Quân Lệ từ đâu chạy ra nói vậy liền làm hỏng kế hoạch của cô ta. Đúng vậy, Dạ Nghi yêu anh, cô đã yêu thầm anh suốt 4 năm rồi. Từ lúc còn học cấp 2 Dạ Nghi đã bắt đầu thích người con trai này rồi, nhưng vẫn chỉ làm bạn xã giao mà rất ít khi nói chuyện. Lên đến cấp 3 thì cô đã đủ dũng khí mà tiếp cận gần với anh hơn.
Lúc đầu gặp Quân Lệ thì Dạ Nghi đã vô cùng không ưa. Rồi khi nhìn thấy những hành động cử chỉ của Quân Lệ thân thiết quá mức với anh thì cô ta lại càng ghét cay ghét đắng Quân Lệ.
Một ngày nọ,
"Mày ơi, Dạ Nghi hình như nó đang khóc kìa, nhìn mắt nó đi, đỏ hết lên rồi" Từ Phong quay sang nói với Quân Lệ cùng bọn bạn
"Tao thấy nó ổn mà." Một bạn nữ chốc nói
"Không, không ổn tí nào" Anh lo lắng nhìn Dạ Nghi
"Mày thích nó à?" Quân Lệ nghi hoặc hỏi Từ Phong
"Ừ"
Anh ngại ngùng, đúng là như vậy. Cô gái ấy tuy vô cùng bình thường nhưng không hiểu sao lại có một sức hút bí ẩn nào đó lôi cuốn anh.
Nhưng còn có một điều quan trọng là Quân Lệ cũng thích anh. Lần đầu gặp gỡ anh, anh đã để lại trong cô một dấu ấn gì đó khó mà phai. Một chàng trai đúng chuẩn gu cô như vậy thì sao cô có thể làm ngơ, để người mình thích đi thích cô gái khác được. Cô nhanh chóng lên kế hoạch để cưa đổ Crush.
_Vài ngày sau_
"Aa Phong à~" Quân Lệ đứng từ xa hét lớn
"Gì vậy? Ghê quá, mày nói chuyện bình thường đi" Trên khuôn mặt anh có vài nét khó hiểu
"Haha...Đùa chút thôi, ta có điều bí mật này muốn nói mày nghe, ra đằng kia nhé" Quân Lệ hí hửng
"Chuyện gì? Nói nhanh ở đây đi!"
"Cho phép tao theo đuổi mày nhé!" Quân Lệ dõng dạc nói, giọng điệu của cô hùng hồn.
"Cái gì?" Anh không tin vào tai mình. Chuyện cô thích anh là điều không thể, càng nghĩ càng thấy nực cười. Anh đoán là cô đang cố tình trêu ghẹo anh mà thôi.
"Tao nói thật, tao thích mày lần đầu tiên hai chúng ta gặp. Tao sẽ không lôi chuyện tình cảm ra mà trêu đùa." Ánh mắt cô loé lên một tia thất vọng
"Xin lỗi, người tao thích chỉ có Dạ Nghi. Trước giờ tao chỉ coi mày là một người bạn tốt thôi, ngoài điều đó ra thì chẳng có gì cả" Anh nói xong thì vỗ nhẹ vai cô rồi bỏ đi mặc cho người con gái đứng chết lặng một lúc.
Nhưng một điều mà chẳng ai biết là lúc cô và anh đứng nói chuyện thì Dạ Nghi đứng góc khuất đã nghe thấy hết tất cả. Cô ta vui lắm, nhân cơ hội này tranh thủ thể hiện tình cảm của mình với Từ Phong.
"Phong!" Dạ Nghi đứng từ xa hét to
Cái giọng nói quen thuộc này anh chốc sững người...Ấm áp quá. Đã bao giờ, anh từ thích thích sang yêu sâu đậm Dạ Nghi.
Thế rồi Từ Phong tỏ tình với Dạ Nghi. Anh còn xin chuyển chỗ sang ngồi cạnh cô ta.
"Hai chúng mày yêu nhau rồi à?" Quân Lệ chậm rãi ngước mắt nhìn anh.
"Ừ, mày biết mà, tao xin lỗi"
"Xin lỗi chuyện gì?"
"Tao thật sự không hợp với mày, sẽ có nhiều người tốt hơn tao"
"Cái thằng điên này... Hahaha, cái chuyện hôm trước đấy à, thì làm sao?"
"Tao chỉ yêu mỗi nó thôi!"
"Mày chia tay với nó đii.."
Cô nhón chân vòng tay qua cổ anh, cướp của anh nụ hôn đầu.
"Mày..." Anh luống cuống ngượng ngùng nhìn cô
"Đây là nụ hôn đầu của tao"
Quân Lệ nghiêng mặt nhếch mép cười
"Tao đã nói rồi, mày chia tay con nhỏ đó đi"
Cô cũng đau lắm chứ. Sao anh không hiểu cho cô, anh chỉ xem cô là một người bạn bình thường thôi sao? Cô ghét cô của hiện tại, cô phải chăng đã trở thành con người mà cô đã từng ghét nhất. Cô cũng muốn dừng lại, nhưng con tim của cô không cho phép. Rời xa anh làm cô cảm thấy khó chịu. Nhưng cô vẫn còn có cơ hội, mới chỉ là người yêu thôi mà, làm vợ chồng thì mới khó nhằn.
"Ưmmm...Phong à"
"Lại là mày, mày có thôi đi, mày không thấy xấu hổ à. Từ trước tao tưởng tính mày lạc quan, mạnh mẽ mà không ngờ giờ mày mới bộc lộ cái bản chất kia của mày" Từ Phong nhăn mặt nhìn cô đăm chiêu
"Này bạn học Quân Lệ!" Dạ Nghi bỗng từ đâu bước ra ôm lấy Từ Phong nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích
"Mày trơ trẽn quá đấy. Mày tưởng những việc làm của mày với Phong của tao mà tao không biết được à? Đây đây...tao có gắn máy ghi âm trên balo mày, mày nghĩ mày qua mắt được tao?"
"Các người...Các ngườiiiii..." Quân Lệ nghẹn ứ họng, rơm rớm nước mắt
"Tao làm tất cả chỉ vì tình yêu thôi. Phong, mày nói đi, tại sao mày lại đối xử như vậy với tao!" Cô mất khiểm soát, chạy đến nắm lấy cổ áo anh khóc nức nở, sau đó ngất đi.
_Ở bệnh viện_
"Sao đây? Tôi chết rồi ư?" Cô ôm lấy mặt, đầu óc thì quay cuồng
"Cô không sao đâu, nằm nghỉ ngơi một chút đi" Bác sĩ bước vào phòng
Quân Lệ giờ đã chẳng còn muốn sống nữa, cô mệt mỏi lắm rồi. Khi cô còn sống thì những người xung quanh cô vẫn sẽ dè bỉu, nói xấu cô. Chẳng phải là bắt cô sống cô độc hết đời sao?
Buổi tối hôm ấy, một người con gái nhỏ nhắn với bộ đồ bệnh nhân lởn vởn trên sân thượng bệnh viện.
Kể từ ngày hôm đó chẳng ai còn thấy Quân Lệ nữa.
6 năm sau, Từ Phong và Dạ Nghi kết hôn, bọn họ có hai đứa con và có một gia đình vô cùng hạnh phúc. Bọn họ cũng quên mất sự tồn tại của Quân Lệ năm ấy.
END!