Tiếp tục với phần kế của câu chuyện.
Bị nó trêu ghẹo, tôi cũng không ngại ngần gì mà đáp lại:
_"Để vợ nấu mì cho chồng ăn nha"
Nhưng..vào cái khoảnh khắc ấy tôi như muốn độn thổ khi quay lại phía cửa bếp, không biết nói gì ngoài từ "nhục". Rất chi là nhục các bạn ạ, 4 bậc phụ huynh đang đứng ở ngoài của nhìn chằm chằm lấy 2 đứa tôi. Khóc..tôi cố lấy lại bình tĩnh để nhìn thẳng 4 bậc phụ huynh cao cao tại thượng đang nhìn tôi mà cười, tôi nhẹ nhàng quay sang nói với nó:
_"đi ra ngoài ăn không em, nhà hết đồ ăn rồi"
Nó cũng nhục không kém gì tôi nên vội vàng kéo tay tôi đi thật nhanh ra ngoài không quên nói 1 câu với phụ huynh:
_"bọn con ra ngoài ăn nhé! Mn ở nhà vui vẻ!!"
Vào cái lúc mà lướt ngang qua mẹ tôi thì..tôi ko còn can đảm để nhìn mẹ luôn, lý do là vì tôi đã nói với mẹ là kiểu xưng hô sến súa vợ chồng đó tôi sẽ không bao giờ thốt ra đâu. Nhục lắm..cái cảm giác mà bị tự vả nó cay đắng mà bất lực tột đồ😑.
Thôi không muốn nhắc về cái sự nhục nhã này nữa đâu, Bye😿~
___Khánh My___