👻[Đam Mỹ] Góc Tối Có 死神。
Tác giả: Mo
Trên thế giới này, mỗi con người đều có một tử thần bên cạch. Ngươi không thể thấy, không cảm nhận được nó. Dù ngươi làm bất cứ việc gì, tốt hay xấu tử thần sẽ ghi chép vào cuốn sổ cuộc đời ngươi. Để căn cứ vào đó mà đấng tạo hoá sẽ phán xét ngươi. Mỗi linh hồn sẽ có năm lần luân hồi, nếu kiếp này ngươi tích đức, làm việc thiện thì được một lần luân hồi. Ngược lại, nếu ác bá hại dân, kiếp sau sẽ làm súc vật.
Tử thần cũng đã từng làm người, nhưng vì phạm tội tày trời mà phải làm việc cho đấng tạo hoá đền bù. Bên cạch tử thần luôn có cuốn sổ nhân của mình. Nhiệm vụ của thần chết chỉ việc ghi chép chi tiết cuộc đời của người đó. Những tử thần phá lệ nghịch thiên nếu bị đáng tạo hóa biết thì vô phương cứu chữa, định trọng tội, đày vào súc sinh đạo cả đời chỉ có thể bị người ta rẻ rúng, giết thịt, lột da. Tử thần không được giao du với con người, không vì làm gian khi ghi chép vào sổ.
Là con người luôn sẽ có sự ngoại lệ, sẽ có một số người kiếp trước thiện nhân, kiếp này được ban cho đôi mắt sáng, nhìn thấu tử thần theo mình. Tuy nhiên, điểm yếu là đôi mắt chỉ có thể nhìn thấy tử thần trong bóng tối. Tuy người nọ không nhìn thấy nhưng tử thần lẫn luôn thường trực bên họ.
...........
Lần đầu tiên nhìn thấy hắn đó vào năm sáu tuổi, cậu khi đó chỉ là một đứa trẻ nói năng không lưu loát. Hắn luôn chỉ xuất hiện trong bóng tối, với đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm cậu. Cậu không những chẳng sợ mà còn thấy thú vị, suy cho cùng cậu vẫn thích ‘người’ bạn mà chỉ riêng mình nhìn thấy. Chỉ có điều, ‘người’ bạn của cậu không thể nói được, không thể cùng cậu trò chuyện nhưng hắn thực sự rất ôn nhu. Nhưng tất cả, cậu chỉ nghĩ đó là người bạn trong trí tưởng tượng mà mẹ cậu hay nhắc tới.
Mẹ cũng thường hay trách cậu học bài trong bóng tối, dù mắt cậu có thể thấy rõ ràng. Cậu đã từng được nhìn thấy dáng vẻ của hắn, hắn có hai cánh tay, sau lưng còn có xúc tua trơn nhớt, hắn cũng có hai chân như con người nhưng móng chân nhọn hoát. Hắn cao hơn hai mét, đôi mắt toả một màu đỏ rực vào ban đâm, hàm răng sắc cắn cặt vào nhau. Tuy bạn của cậu rất xấu nhưng cậu sẽ không chê, bởi vì cậu rất thích chơi cùng hắn. Cậu gọi hắn là Tupal.
Thời gian trôi qua, cậu cũng dần lớn, chuyện về Tupal ngày càng kỳ quái hơn. Cậu biết rõ hắn chính là người bạn trong trí tưởng tượng mà mẹ hay nhắc tới nhưng sao tới khi cậu lớn rồi Tupal cũng không biến mất. Đôi khi ở trong lớp học, nhìn về góc tường thiếu sáng, cậu thấy hắn đang ngồi đó, cậu không sợ. Nhưng người khác thường hay chêu cậu là kẻ điên, tự kỷ. Cậu muốn giao tiếp với Tupal nhưng hắn chỉ hiểu chứ không chịu mở miệng. Lớn dần cậu cũng nhận ra điểm kỳ quái, Tupal thật sự là do cậu tưởng tượng ra sao?
Tại sao cậu chỉ có thể thấy hắn nơi góc tối, còn đôi mắt của cậu nữa, nhìn trong bóng đêm tốt hơn ban ngày. Điểm là người bạn trong trí tưởng tượng của người khác lại có thể trò chuyện, cũng không hề chỉ xuất hiện ở chỗ tối. Cậu không hiểu, cũng thật tò mò, rốt cuộc Tupal là thứ gì?
Sự thật chứng minh, năm 17 tuổi, cậu đã biết hắn là gì rồi...
Ngày đó là mùa thu gió nhẹ, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần đen đạp xe tới trường. Nhà cậu khá xa, nên đi xe đạp cũng phải mất tới mười lăm phút. Cậu còn nhớ rất rõ, không khí rất tốt, dưới bóng cây ven đường thi thoảng lại xuất hiện hai tia đỏ.
Cậu cười thầm, Tupal lại đang bảo vệ cậu đây, hắn thật bám người, đáng yêu ghê! Hôm nay nhìn Tupal có vẻ man mác buồn, giống như sẽ mất đi điều gì đó. Cậu muốn an ủi nhưng không biết phải làm thế nào, cánh đây mấy tháng cậu dùng trăm phương ngàn kế hắn mới chịu an phận ở nhà chờ cậu về học. Nhưng hôm nay, Tupal lại một mực đòi theo cậu, cũng thật hết cách. Cậu cản không được nga.
Cậu cười với bóng đen nói:
“Tupal, tớ rất tốt, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đừng lo lắng. Về nhà được—“
Bóng đen sững người, nhìn thiếu niên đang nằm trên đường, cùng với chiếc xe đạp xanh. Cả thân cậu đều là một mảnh máu tươi. Tài xế xe tải cũng giật mình, sợ hãi, gã ta đạp ga chạy trốn. Xung quanh mọi thứ như ngừng hoạt động. Tiếng thét của nữ sinh đánh tan bầu không khí ngưng đọng.
Cậu cảm thấy cả người đều rất đau, nhìn về phía Tupal trong bóng tối dần biến mất. Cảm thấy hơi xấu hổ, vừa mới nói với hắn cậu không sao bây giờ lại....
Cậu nhìn về phía hư không cười chấn an, trong khi hắn đã không còn ở đó.
Tupal lần đầu tiên trong chạm vào cậu trong khi ở ngoài sáng. Cậu cảm nhận được đôi bàn tay lạnh lẽo của hắn. Giọng nói khàn đặc vang vọng bên tay:
“Không sao hết, sẽ ổn. Ta sẽ cứu em.” Lần trò chuyện này, hắn đã phạm luật trời.
Sinh mệnh của cậu kết thúc năm 17 tuổi và cũng chính và vụ tai nạn này. Nếu cứu cậu tức là hắn nghịch thiên, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Hắn nguyện ý sao?
Khoảng ba mươi phút sau, xe cấp cứu liền tới chở cậu thẳng đến bệnh viện. Cậu được đưa vào phòng phẫu thuật, kiểm tra nhịp tim dường như đã ngừng đập, bác sĩ sử dụng máy khử rung tim trên người cậu nhưng vẫn không thành.
Bên ngoài, hắn âm thầm ngồi đợi, mở cuốn sổ nhân, bàn tay nhọn hoát ghì chặt cây bút gạch một đường trên trang giấy. Kèm theo đó, trong phòng cấp cứu, lần thử cuối cùng, trái tim kia đã đập trở lại.
Nhưng suy cho cùng, không ai biết, khoảng khắc tim cậu ngừng đập, linh hồn đã thoát ly thân xác. Cậu có thể thấy rõ ràng Rupal ngoài sáng, nhưng trái lại Rupal không thể thấy được linh hồn cậu. Những gì ghi trên cuốn sổ, cậu đã thấy hết. Hắn vốn không phải Rupal, không phải người bạn trong trí tưởng tượng của cậu. Hắn là tử thần, kẻ có thể nắm giữ sinh mạng người khác trong tay. Hắn rất nhẹ nhàng mà cứu sống một người chết. Cậu cũng thấy được các tử thần khác đang vây quanh từng người ở nơi này. Chúng có nhiều hình dạng khác nhau, cuối cùng cậu thấy Rupal à không, tử thần của cậu vẫn là đẹp trai nhất. Ít ra hắn còn có dáng vẻ như con người, còn những lũ kia thật kinh dị.
Cậu cảm thấy linh hồn như bị hút đi, nhập lại cơ thể, đầu óc cậu quay cuồng ngất đi.
......
Thời gian, cậu tỉnh giấc là đã ba ngày sau. Ba mẹ cậu lo lắng ngồi một bên, nhưng ánh mắt cậu không nhìn họ mà hướng về phía góc phòng khuất ánh sáng. Bóng đen làm động tác hài hước chọc cậu cười thật tươi, tử thần của cậu thật ôn nhu.
Ba mẹ cậu tái xanh mặt, lại nữa, thằng bé không hề nhìn họ, mẹ cậu len lén nhìn về góc phòng nhưng không thấy cái gì hết. Bà hoảng sợ vô cùng, tại sao lớn như vậy rồi Rupal của thằng bé vẫn chưa biến mất!?
Mẹ của cậu vốn không phải người mê tín dị đoan nhưng nhìn con trai như vậy bà không thể không nhớ tới lời của thầy bói khi xưa. Mẹ nói:
“Tiểu Ngôn, con sao không?” Cậu lắc đầu lại gật đầu, không đau nhưng ngứa. Cậu lại đưa mắt nhìn về chỗ bóng tối.
Mẹ cậu muốn nói lại thôi, hai người ra ngoài để con trai yên tĩnh.
Mẹ ba đi rồi, cậu khẽ nói: “Anh là tử thần của em phải không?”
Bóng đen giật mình nhìn cậu, mắt đỏ hiện lên phần hoang mang.
“Cảm ơn anh đã cứu em, nhưng anh làm vậy có sao không? Tuổi thọ của em đã hết rồi, hay là anh—“
“Không. Ta không sao hết! Em đừng nghĩ nhiều.” Tử thần mở lời, rốt cuộc thì họ cũng đường đường chính chính mà nói chuyện với nhau.
Cậu vui sướng nói: “Anh có thể nói được! Sao lại không đáp em” Giọng nói có phần uỷ khuất.
Tử thần luống cuống giải thích: “Ta... Ta không được phép nói chuyện với nhân”
“Vậy vì sao giờ anh lại nói?” Cậu vô cùng tò mò, hỏi tấp tới khiến hắn không kịp suy nghĩ: “Không cho ai biết là được!”
“Nga, giọng anh rất ấm. Em rất thích nghe!” Mặt hắn bỗng chốc đỏ bừng ngượng ngùng. Cậu ấy đang nói thích hắn, cậu ấy thích hắn, thích hắn, thích hắn...
Hắn đùng cái chạy ra ngoài ánh sáng, cậu không thấy được liền cười: “Anh thật đáng yêu!” Cậu đưa tay nghịch tóc, khuôn mặt thanh tú hiện lên một màn diễm lệ. Mặt hắn đỏ đến lợi hại.
“Em buồn ngủ...” Cậu nhắm mắt lại, thiếp đi.
......
Sau khi cậu ra viện, mẹ sắp xếp cho cậu gặp thầy bói. Cậu nhất quyết không đi, cậu vốn không hề tin tưởng mấy chuyện tâm linh huyền bí. Tuy có Rupal ở đây là chuyện khó tin nhưng cậu chỉ tin những gì chính mắt thấy tai nghe.
Kể từ ngày xảy ra tai nạn hàng loạt chuyện không may đổ dồn tới cậu, đều là việc nhỏ nhưng tích tiểu thành đại trên người cậu đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ.
Ra đường bị xe máy tông, cậu bị xước da, xe đạp hỏng. Gọt táo, đứt tay, nấu ăn xém tí thì bỏng. Đang ngồi học bình thường cửa kính ở lớp bị vỡ, kính găm vào người. Chơi xích đu ở công viên, xính đu hỏng. Ôm mèo ven đường, bị cào rách da,... Nơi nào có cậu mọi thứ đều trở lên xui xẻo, mọi người bắt đầu xa lánh cậu, ba mẹ cũng cho rằng cậu bị ám. Nhưng đúng thật, cậu vốn nên là người chết, hiện tại giữ được một mạng là nhờ Rupal, âm khí bủa vây xung quanh cậu nhiều cũng phải.
Cậu thở dài một hơi, vẫn là chỉ có Rupal một lòng bên cậu. Quanh đi quẩn lại, cậu đã hai mươi tuổi, hiện tại đang sống một mình cùng với hắn. Cuộc sống của cậu Rupal chăm sóc tỉ mỉ, sắng thức dậy, hắn nấu đồ ăn cho cậu. Cùng cậu tới trường, cùng về nhà, đêm đên ngủ với cậu. Rất bình yên hạnh phúc nếu những chuyện không may tới tái diễn.
“Rupal, có phải em vốn không thuộc về thế giới này không?” Đôi mắt hạnh nhân u buồn nhìn hắn nằm bên cạch. Rupal không trả lời, chỉ ôm cậu an ủi. Những xúc tua lạnh lẽo cuốn lấy cậu, bắt đầu làm loạn. Cậu đỏ mặt, đẩy đẩy nó ra nhưng nó hoàn toàn không nhúc nhích. Cậu khó khắn thở gấp:
“Thả... Hiện tại không muốn... Mai đi học”
......
Hôm sau, cả người tê liệt, không thể đi học, Tupal giúp cậu xin nghỉ. Càng ngày cậu lại càng cảm thấy Tupal có phần lớn gan, thậm chí con biết trêu chọc cậu. Thật sự, rất nhớ Rupal ngoan ngoãn, đáng yêu trước kia nga.
“Hửm, tiểu Ngôn, em đang nghĩ gì đó?” Rupal nhìn chằm chằm vào phần thức ăn bị cậu đâm chọc không ra hình dạng.
“Không có gì, chỉ là nghĩ đến anh” Khoé miệng Rupal giật giật, nhìn lại đám thức ăn kia cả người rét run.
........
“1096, quản lý tìm ngươi kìa” Cậu giật mình, nhìn quái vật từ hư không xuất hiện. Rupal không ngạc nhiên nói:
“Ừm, đã biết”
“Chuyện gì vậy?” Cậu nghi hoặc nhìn hắn.
Quái vật kia miệng chảy ra những thứ màu đen hôi thối nhìn cậu suy ngẫm: “Ái chà, thì ra là vậy! Ngươi cũng thật lớn gan 1096, dám giao du với nhân, nguy cơ chuyện này đã tới tai quản lý bảo sao thấy ông ta như bà dì đến tháng. Sợ là đấng tạo hoá đã biết. Ngươi chắc chắn vị đày vào súc sinh đạo. He he...”
Rupal lạnh lẽo lườm gã: “6914, không cần ngươi mệt lòng lo cho ta”
“Hừ, để xem!” Gã ta hậm hực bỏ đi.
Cậu giật giật tay hắn, ánh mắt lo lắng nói: “Anh sẽ bị trừng phạt sao?” Rupal ôn nhu xoa đầu cậu: “Không sao hết, ở bên cạnh em rất vui”
“Không muốn, em chết anh liền không sao rồi” Cậu nức nở, súc sinh đạo là nơi như thế nào chứ, cậu không hề biết nhưng nó có vẻ rất kinh khủng. Trong khi Rupal không sai mà hắn lại phải chịu tội thay cậu. Rõ ràng không hề công bằng, huống chi, hiện tại hai người đã yêu nhau. Nếu có tới nơi đó thì hai người cùng đi.
“Đừng khóc, anh đi rồi lại về” Rupal nói, cậu ôm chặt hắn như muốn giữ hắn lại bên người: “Tiểu Ngôn, anh sẽ trở lại”
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, hai con mắt ngập nước: “Trở về nhé, đừng để em đợi”
“Được!” Rupal biến mất trong hư vô, chỉ còn lại đám quần áo mà cậu mua cho hắn. Lúc trước là hắn luôn mặc áo choàng màu đen.
Tại sao Rupal không phải con người, nếu là người thì họ liền có thể bên nhau tới già. Rupal sẽ không khổ sở, cậu cũng chẳng phải lo sợ hắn biến mất.
....
“Cậu biết rõ bản thân đã phạm điều gì rồi chứ?” Quản lý nói.
Rupal lạnh nhạt gật đầu, đôi mắt đỏ không hề để tâm. Thấy sự thờ ơ của hắn, quản lý lại càng tức giận hơn, gã đứng dậy đập bàn:
“Tại sao!? Chỉ cần một lần này nữa thôi, cậu có thể trở lại vòng luân hồi! Bao năm cậu cố gắng tất cả để nhận lại cái này sao?”
“Bao năm ta cố gắng có lẽ để gặp em ấy” Quả thực, hắn không biết rốt cuộc lý do gì lại lưu luyến cậu. Đã từng gặp biết bao nhân đẹp, có đáng yêu, có kiểu diễm lệ, dụ hoặc nhưng hắn hoàn toàn không động tâm. Chỉ có cậu, độc nhất mình cậu có thể khiến tim hắn loạn nhịp.
Quản lý tức muốn phun máu, rốt cuộc 1096 đang nghĩ gì. Chẳng lẽ hắn gì một nhân mà đánh mất cơ hội làm người. Nguyện vì nhân mà chịu đày vào súc xinh đạo? Gã cố ý sắp xếp cho hắn công việc cuối cùng để an nhàn nhưng không ngờ, cái tên này lại dở chứng đòi yêu đương. Gã xoa cặp mày nhăn chặt, mệt mỏi nói:
“Được rồi, đáng tạo hoá đã hạ lệnh, cho phép cậu ở bên nhân kia đến lúc tử. Sau đó sẽ nhận trừng phạt. Tuy nhiên, đừng quên nhiệm vụ của mình.”
Rupal nghĩ đến câu “Được ở bên nhân đến lúc tử” lòng liền nhộn nhạo. Những câu sau liền không để ý.
......
Sau khi Rupal trở về, hắn đã nói tin vui cho cậu nhưng hoàn toàn bỏ qua những điều sau đó. Hai người cứ một lòng bên nhau. Cậu trưởng thành, tốt nghiệp đại học, làm giáo viên dạy học. Liên tục làm những việc từ thiện giúp người, giúp đời. Đến trường có học sinh ngoan, về nhà có chồng ôn nhu. Cuộc sống phải nói là rất hạnh phúc.
Đến cuối đời, cậu trở lên già hơn, mái tóc bạc trắng đã rụng gần hết, làn da nhăn nheo, trông rất khó coi. Nào còn vẻ xinh đẹp như hồi trẻ. Lần đầu tiên, và là lần cuối cùng cậu có thể thấy Rupal ở ngoài sáng vì cậu sắp chết. Rupal không còn ẩn núp trong bóng tối, cậu cũng không cần phải lo lắng nhà mình bị ánh sáng chiếu vào. Không sợ cảm giác hắn đột nhiên biến mất. Tử thần phía góc tối kia, giờ đây đang đứng trước mặt cậu.
Đôi mắt đỏ rực tràn đầy bi thương, kiếp người thật ngắn ngủi. Sau lần chia tay này hắn không biết nên tìm cậu ở nơi nào. Linh hồn lương thiện ấy, trái tim trong trắng đầy cảm xúc.
1 phút nữa sinh mệnh của cậu sẽ mất.
Hắn đưa bàn tay nhọn hoát ôm lấy cậu.
45, 44, 43,...
Cậu che mắt hắn, mở miệng thều thào nói sẽ vào tay hắn:
42, 41, 40,...
“Đừng nhìn em hiện tại rất xấu xí”
30, 29, 28,...
Rupal nắm tay cậu bỏ xuống, không mặt dữ tợn hôn tâm mi người trong lòng: “Không xấu, em thế nào cũng đẹp”
15, 14, 13,...
Cậu cười một tiếng: “Chồng ngốc, hi vọng em có thể gặp anh ở kiếp sau. Khi đó chúng ta không còn mối ràng buộc có thể tự tin nắm tay nhau?”
3, 2, 1...
Người trong lòng đã không còn nhịp thở, hắn quỵ xuống, máu chảy ra từ con mắt đỏ tươi. Hắn đã kìm nén từ này đến giờ, không muốn cậu nhìn thấy mặt yếu đuối của mình. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chắn và nằm bên cạch xác cậu như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Tiểu Ngôn, ta chắc chắn sẽ tìm em”
......
“Cậu là một linh hồn thuần khiết, cậu muốn điều gì ta sẽ đáp ứng. Điều cậu cần đánh đổi là ánh sáng trắng phát ra từ linh hồn cậu. Và linh hồn sẽ trở lại thành linh hồn bình thường” Đáng Tạo Hoá nói.
Không nhiều miệng lắm lời, cậu trực tiếp đưa ra yêu cầu.
.......
Kiếp này cậu là một trẻ mồ côi, vì mất đi linh hồn thuần khiết, cậu cũng mất đi sự ưu tiên. Nhưng cũng may, năm tuổi cậu được một người đàn ông trung niên nhận nuôi.
Cậu không có kí ức trước kia, nhưng lần đầu tiên thấy hắn - Anh trai nuôi. Cả hai người trái tim đều đập loạn. Như yêu cầu đánh đổi, Rupal miễn đày súc sinh đạo, làm tử thần cho một người, sau đó đi luân hồi. Rupal đã từng hứa, hắn nhất định tìm được cậu.
Tác Giả: ComAseRelLibEmo.