"Nghe nói, linh hồn người ta sau khi chết đi sẽ đi xuống âm phủ, phải qua cầu Nại Hà, ghé Vọng Hương Đài rồi mới có thể tới được Đài Siêu Sinh !!"
"Không sai ! Cũng chẳng đúng ! Thực tế còn cần phải đi qua điện xét xử tội khi còn ở dương gian đã rồi mới được tiếp tục đi"
"A Nguyệt chẳng thú vị gì cả !? Ngươi xem, cứng nhắc thế kia nói không chừng sau này thành một khúc gỗ đấy !" - Mộng thần hậm hừ nói
" Nói ! Hôm nay ngươi tới đây làm gì ? Chọc phá sinh ý nhỏ của ta ? " - nữ nhân tên A Nguyệt kia lại lần nữa thô bạo mà nói toạc ý định của Mộng thần
" A Nguyệt ngươi biết mà !! Ta chỉ hữu dụng vào buổi tối ở dương gian thôi, giờ là ban ngày, ta rảnh đến phát chán rồi ! Chỗ ngươi có thể tiêu khiển, ta sao có thể bỏ qua "
" Lại nói chỗ ngươi là nơi thú vị nhất Minh giới rồi, ta mà không đến thì ta là đồ ngốc !! "
Nữ nhân tên A Nguyệt kia nhếc đôi mắt phượng xinh đẹp lên liếc xéo Mộng thần " Mộng Mộng, ở chỗ ta không có chỗ cho người nhàn hạ "
A Nguyệt ném cái thìa cỡ lớn bằng gỗ về phía Mộng thần, nói tiếp " Mau đi trông lửa cho ta, canh ta nấu sắp xong rồi, giờ ngươi trông lửa, ta đi ra ngoài sảnh mở cửa đón sinh ý "
" Được, ngươi vậy là đồng ý cho ta ở lại rồi nhá, là thần thì không được nuốt lời đâu đấy " - Mộng thần gào lên, tiếng vang cả Vọng Hương Đài rộng lớn
A Nguyệt không tiếp lời, im lặng ngầm thừa nhận. Nàng thừa nhận rằng cái tên Mộng thần này sai vặt hay nấu nướng đều khá được, ở bên cũng vui vui nên nàng mới cho hắn tới chơi nhưng sau này nàng mới phát hiện rằng tên này lại vô cùng ồn ào, mồm nhanh hơn mồm sáo sậu, nghe mãi cũng thấy phiền.
Nàng ra phía trước Vọng Hương Đài, đưa chiếc cổ cầm lên kệ, ngồi xuống trước cổ cầm mà đánh đánh lên những thanh âm đầy sự thương xót chúng sinh do Mạnh bà đời đầu tiên đã tạo ra.
Đúng vậy !! Nàng chính là Mạnh bà đời thứ 2, cũng là Mạnh bà đời đầu tiên.
Nói đời hai vì nàng đã là thần, đã có cuộc sống vĩnh cửu, dung nhan cũng trở về thời thiếu nữ 18, có công lực thâm hậu đã tu luyện từ thuở khai thiên lập địa. Nàng không còn là Mạnh Nguyệt với thân thể con người kia nữa nên gọi đời thứ 2 cho đúng phiên bản.
" Hôm nay ai sẽ đi qua đây đây ? " - Mạnh Nguyệt thở dài tự hỏi.
"Cộp....cộp....cộp" có tiếng bước chân vang lên.
Âm thanh này....hình như là của giày cao gót, có lẽ đối phương là một người phụ nữ tuổi tầm từ 20 đến 45. Mạnh Nguyệt nhắm mắt suy đoán về người phía trước.
Tiếng bước chân dừng lại trước sảnh đài mở, trước chiếc cửa lớn có ghi 3 chữ rồng bay phượng múa do chính tay Thiên đế đời đầu tiên ghi " Vọng Hương Đài "
" Người tới là người hữu duyên, tới được chỗ này của ta có 2 loại người, một là người sinh thời làm ít điều sai trái, hai là người tới trao đổi, tiếng bước chân của ngươi bình thản, có lẽ là không cần trải qua các gian địa ngục "
" Nói xem, ngươi là người nào ? " - Mạnh Nguyệt mở mắt, nhìn thẳng vào người phụ nữ đứng trước Vọng Hương Đài này.
Người phụ nữ ấy là một quý bà, từ tướng có thể nhìn ra rằng sinh thời có cuộc sống vô cùng viên mãn, trước lúc chết có lẽ là còn tâm nguyện chưa hoàn thành.
Xung quanh quý bà ấy là vầng sáng công đức màu cam nhạt, điều này chứng tỏ rằng quý bà ấy sống cũng vô cùng lương thiện.
Xem ra là tới trao đổi rồi !!
Mạnh Nguyệt cười nhẹ, khoé miệng nàng cong lên, đôi môi được đỏ thắm được thoa son bỉ ngạn giờ đây đỏ như máu, đôi mắt màu đỏ yêu mị nhìn chằm chằm người phụ nữ phú quý trước mặt.
" Muốn qua Vọng Hương Đài, thì phải để lại kí ức nơi đây, phải để lại câu chuyện độc nhất vô nhị của đời mình, uống một bát canh nữa, là có thể trực tiếp đi qua ! "
Người phụ nữ phía trước do dự, không nói một lời nào !
Mạnh Nguyệt nhìn biểu hiện người nọ, chắc chắn là biết người này muốn hoàn thành tâm nguyện. Nàng bèn cho quý bà kia một nấc thang đi xuống, mở lời nói tiếp.
" Vọng Hương Đài này của ta ấy hả !? Có một loại dịch vụ đặc biệt cho người còn tâm nguyện đủ nặng mà khi sinh thời muốn làm. Đương nhiên là sẽ phải trao đổi, tâm nguyện được hoàn thành sẽ phải bằng giá tương ứng của nó "
" Muốn đi Đài Siêu Sinh hãy ngắt một đoá bỉ ngạn, uống xong bát canh kia là có thể qua. Muốn hoàn thành tâm nguyện thì hãy đến trước và đi theo sau ta ! Ta sẽ thực hiện mọi ước muốn của ngươi lúc sinh thời "
" Ngươi có muốn trao đổi ? "
Người phụ nữ sau khi nghe thấy tiếng nói của người đối diện thì giật mình, nghiễm nhiên không nghĩ tới là sẽ có người đoán được tâm tư của mình, bèn mang tâm tư có chút sợ sệt của mình mà tiến vào Vọng Hương Đài.
Có chút gian nan bước tới, người phụ nữ kia chậm rì rì mà tiến về phía Mạnh Nguyệt, như được tiếp thêm động lực sau khi nghe cái câu nói sẽ thực hiện hết nguyện vọng kia.
" Ta muốn thực hiện nguyện vọng, ta có thể trao đổi mọi thứ của ta với cô. Chỉ cần có thể giúp ta hoàn thành chấp niệm này, ta nguyện trả giá hết thảy "
Mạnh Nguyệt vẫn cười nhẹ, mắt híp lại, ngọt ngào nói một chữ, như là một ác ma đã dụ dỗ thành công con mồi của mình.
" Được "