- "Du Uyên! Sao giờ này vẫn còn ngủ ở đây? Không mau lên lớp là thầy giáo để vắng đấy...!!"
- "Ơ...đợi tớ với! Đến ngay đây!!!"
Xin chào mọi người, tớ là Du Uyên, một thiếu nữ 17 tuổi, là học sinh của Trường Trung học Phổ thông Extra. Tớ sống trong một gia đình có bố, mẹ, chị gái và em trai. Ở trường, trong vòng xã giao của tớ chỉ luẩn quẩn và người đặc biệt là: Tố Giang và Trần Cường. Câu mở đầu là của Tố Giang đó! Cá nhân tớ thấy mình khá trầm tính, chuyện gì nhịn được tớ đều cố gắng để không chấp nhặt, tớ sống khá nội tâm và..... chuyện sẽ không có gì nếu như thứ bảy hôm ấy diễn ra như bình thường.
- Du Uyên có đi học không đâyyy........- Tố Giang hét lớn.
- Uyên mau lên bạn đợi kìa. Con đợi bạn một chút nhé! - Mẹ tôi ngại ngùng nói.
-Đến đây đến đây!.... Àn nhong chào cậu Tố Giang - Tôi cười tít mắt lại, mở lời bằng một câu tiếng Hàn mới học được qua việc xem phim.
- Àn nhong? Gì lạ vậy? Thôi lên xe đi không muộn bây giờ.
Tôi ngồi lên xe và chỉ cần tận hưởng cái cảm giác sung sướng khi được bạn thân chở đi học thôi, bởi tôi có phải đạp đâu. Đến nơi hai đứa phải chạy thật nhanh bởi lẽ cũng là do tôi lề mề, lúc bước đến cổng đã đến giờ học mất rồi.
Bước đến cửa lớp, đang thở phào một hơi vì giáo viên chưa lên lớp thì đăng sau tôi có một cánh tay túm lấy cổ áo đồng phục cùng balo giật lại phía sau.
-Đứa nào nghịch như quỷ vậy? - Tôi nói nhỏ, giọng mệt lử.
- Tớ nè - Trần Cường lên tiếng.
- Àn nhong! Chào cậu. - Không quên bắn một câu nói mới học được cho oai.
- Bớt đi cô gái. - Nghe có vẻ bạn nam này không thích ngôn ngữ mới rồi.
Ở trên lớp tôi ngồi dãy 3 từ cửa ra vào đi đến bàn giáo viên, hàng ghế số 4 - vị trí được tôi tranh giành đấu đá mãi mới có được. Tố Giang ngồi bàn trên còn Trần Cường ngồi bàn bên cạnh.
- Nè Du Uyên, nay có Công Nghệ đó, cậu có mang đủ vở các thứ không? Thầy nghiêm lắm đó. - Tố Giang than thở vẻ bất đắc dĩ.
- Ừ, tớ mang đủ.
Mỗi tiết học đều trôi qua nghiêm túc với tôi, còn với hai đứa bạn thì không. Có những thứ không thể cưỡng cầu với Tố Giang và Trần Cường.
Reng...reng....reng...
- Đi chơi không cậu? - Tố Giang nói lớn.
- Không đâu tớ có tí việc, cậu rủ Trần Cường đi, nay tớ phải làm nốt cái này chút.
- Ừ vậy bọn tớ đi nha.
Lúc đó, tôi đang mải tìm hiểu bài học hôm trước chưa chú tâm đến, tìm hiểu chưa được cái gì thì cơn buồn ngủ ập đến. Theo bản năng thì tôi đã nằm ngủ một cách thảnh thơi mà không hề hay biết, sau đấy là một loạt các mâu thuẫn xảy ra.
- "Du Uyên! Sao giờ này vẫn còn ngủ ở đây? Không mau lên lớp là thầy giáo để vắng đấy...!!"
- "Ơ...đợi tớ với! Đến ngay đây!!!"
Tôi vội vàng bừng dậy sau một mớ hỗn độn trong khi ngủ, vội vàng cầm sách, vội vàng lao như gió lên tầng ba của tòa nhà khu B ở đối diện.
Muốn qua được khu B thì phải đi qua một nhà đa năng chứa bể bơi cùng với khu vận động cho học sinh, nếu đi vòng mà không luồn qua nhà đa năng ấy thì sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút. Do là quá giờ nên chúng tôi quyết định đi qua khu nhà đa năng ấy. Tôi vốn là một đứa bé không biết bơi và rất sợ nước nên tôi rất cẩn thận bước qua. Không ngờ là các anh chị khối 12 phải dùng đến nhà đa năng này, mọi người cứ nườm nượp đi vào.
Vốn là người đi ké nên tôi chỉ nép vào phía gần hồ bơi để phần kia cho các anh chị hoạt động ấy vậy mà cuộc sống như trêu ngươi chúng ta. Các anh chị trong ấy co người đá cầu, người chơi bóng bàn, người chơi cầu lông,... và vô tình có một quả cầu bay đến chỗ tôi, đang loay hoay để đỡ quả cầu, không để ý có một anh trai đang lùi lại phía sau cũng để đỡ quả cầu, và...anh ấy vô tình va vào tôi. Kết quả là cả ư cùng tắm ướt sũng.
Chuyện không dừng lại ở đó, tôi vốn không biết bơi và còn rất sợ nước nên khi rơi xuống vùng vẫy một lúc thì không biết gì nữa. Tôi chỉ nghe loáng thoáng mọi người léo nhéo:
- Ôi, đưa con bé lên đi, bé đó không biết bơi..
- Bạn em còn có chứng sợ nước nữa, ai biết bơi kéo nó lên với ạ - Tố Giang sửng sốt...
...................................................
- Chào cậu! Cậu là học sinh mới đúng không?
- Ờm... chào cậu? Tớ đang ở đâu đây? Mà cậu là ai? - Tôi lí nhí.
- Tớ là học sinh lớp này, cậu mới chuyển đến chắc không biết nhỉ! Tớ là Hạ Sơ! Rất vui được làm quen với cậu. - Hạ Sợ niềm nở nói.
Khoan, không phải là mình mới rơi xuống nước và bất tỉnh hay sao? Đây là đâu? Chuyển trường?
- À chào cậu! - Tôi đáp lại.
- Cậu mới đến trường Extra đúng không?
Extra? Không phải vẫn là trường cũ hay sao?
- À.....ờm....
Tôi mở điện thoại lên, trên điện thoại hiện lên dòng chữ "Ngày 11, tháng 11, năm 2031". Tôi sững người lại, không biết bản thân nên bày ra vẻ mặt gì cho phù hợp với tình huống hiện tại. Tôi - Du Uyên - lẽ nào đã xuyên không đến thời điểm 10 năm sau?
__________End Ep1________