một sáng mùa đông khi tiết trời se lạnh tay khoác ba lô tạm biệt sài gòn cùng đi có chị gái tiễn chân ra bến se miền đông lần này chỉ một mình về quê chị gái lo mình bị lạc và thời điểm lúc bấy giờ rất nhiều các vụ chấn lột giữa đường trên một chuyển xe đường dài chị mình cố tìm cho mình một ghế ngồi gần là bin thì như ý muốn gần một cái ghế trống là một người thanh niên dáng người cao khỏe da ngăm đen khuân mặt ưa nhìn chị gái mình ngỏ lời nhờ gửi gắm đứa em gái của mình tới người thanh niên kia
em ơi cho chi hỏi em quê ở đâu vậy người thanh niên kia liền trả lời em quê hậu lộc thanh hoa chị
chị gái liền hỏi em cho chị gửi đứa em gái của chi đi đường nó hay say se nhớ em giúp chị gửi em hai chị với nhé người thanh niên liền đứng dậy nhường chỗ cho co gái và chuyển sang ghế giữa để cô gái ngồi gần cửa sổ cho đỡ say trên đường từ bến miền đông đi qua các tỉnh co gái thường say se thường xuyên nôn chàng thanh niên chăm sóc chu đáo se ghé quán cơm đầu tiên là ở quảng trị ngươi thanh niên ko quen mua đồ ăn nước uống phần cô gái mang lên xe vì cô không suông xe được từng chặng hai người làm quen và giới thiệu tên và làm quen chiếc xe cứ thế lăn bánh điểm dừng chân của anh thanh niên đã đến điểm dừng trước lúc chào tạm biệt người thanh niên có tặng cho cô gái một con dao gọt hoa quả trên đường cùng lời nhắn em cầm đi đường phòng thân một gói bánh gạo cùng một chai nước lọc
không quên lời chúc em về thượng lộ bình an giá như đoạn đường thật dài để mình cùng chung thêm đoạn đường điểm dừng kế tiếp cô gái cũng về bên gia đình tình cảm của hai người gắn bó từ đó lần đầu tiên một bức thư tên nguyễn tuấn sự thôn tám hậu lộc thanh hoa gửi chị tuyết hoa thọ xuân thời điểm lúc bấy giờ chỉ liên lạc qua những lá thư kèm dòng chữ anh nhớ và muốn bên cạnh em tuy mình mới gặp nhau trên một chuyến se nhung là quan tâm chăm sóc em thời điểm tháng năm quê mình gạt lúa cũng là lúc công việc bận rộn mẹ ốm phải đi nằm viện một tay mình chăm sóc em thì còn nhỏ không còn có thời gian viết thư trả lời kể tiếp năm lá thư lần kế nữa lá thư cuối anh ấy viết cho mình là có lẽ lá thư này anh viết cho em người con gái anh thương nhớ nhưng chưa một lần được gần gũi lần này anh sẽ vào quay trở lại bình phước nơi anh sẽ dừng chân ơ đó nơi có một gia đình cần có em ơ bên anh cùng nhau vun đắp nếu em chấp nhận thì bố mẹ anh sẽ đón em về làm vợ anh nếu em yêu và chấp nhận anh thì em hãy hồi âm lại cho anh và
tuấn sự hậu lộc thanh hoa