Tôi nhớ không lầm thì hôm đó là ngày 04/05, một ngày nắng sớm đẹp còn về khuya thì lại nóng rang. Vì đã sắp cuối học kỳ, mà trời hè vừa đến đâm ra tôi khó ngủ, nhưng lại không muốn lãng phí cả buổi tối chỉ để trằn trọc, nên hôm ấy tôi không ngủ sớm nữa, làm bọn con trai cùng ký túc xá ngạc nhiên! Vì vốn tôi cứ tới giữa tháng lại khó ngủ, nên hôm nào rãnh tôi luôn cố ngủ bù, nhưng hôm nay thì không.
Tôi ra khỏi ký túc xá, trước ánh mắt trầm trồ của bọn học trò cùng lứa, thong thã bước đi trong hàng lang trường. Tôi đi trong vô thức, chẳng biết đi về đâu, mà nói thẳng là dù tôi đi có ý thức đi nữa thì cũng chẳng rõ mình đang ở đâu, vì vốn giờ cũng đã muộn so với giờ ăn tối của bọn học sinh trong trường, nên trường tắt bớt đèn hàng lang, để tiết kiệm nguồn điện nhân tạo, mà một cũng vì cái kiểu tóc kỳ quặc của tôi! Trường tôi vốn chả cấm kì gì về tóc tai hay ngoại hình gì, nên tôi để một mái tóc dài đến vai, phần bên phải thì cách điệu che một con mắt, nên đôi khi đi đứng lúc nào cũng phải nhăn mắt nhìn đường, trông như quạu quọ! Tôi đang lang thang mộy hồi thì thấy một con nhỏ mặt trông có vẻ là đang lo lắng điều gì đó, mồ hôi nhễ nhại, nó đang căng thẳng do sắp phải thi học kỳ chăng, tôi nghĩ, nhưng rồi cũng chẳng nghĩ được lâu, con bé đó đã chạy tới chỗ tôi, hổn hển:
- Xin lỗi, liệu trò có thể giúp tôi một chuyện được không? - nó nói rồi thở xuống.
Giờ thì tôi thấy nó rõ hơn, đó là một con nhỏ béo ú, tôi biết tên nó, Marilla, vì nó hay cầm theo một túi bánh ( đôi khi nhỏ đôi khi lớn ) để phát cho mọi người ( khi nào "ế" hàng quá chắc nó ăn luôn, tôi nghĩ vậy ),và nó lúc nào tôi bắt gặp cũng đội một chiếc khăn màu vàng, trông như khăn choàng cổ trên đầu, nhìn kỳ cục chẳng kém cạnh tôi=)
Quay lại với câu hỏi của nó, tôi nhăn mặt trả lời "chuyện gì?" ( tôi vốn cục tính đó giờ, lại thêm lúc đó khó ngủ nên mặt trông có vẻ hết sức khó chịu, thế mà nhỏ đó chẳng phản ứng gì, đánh giá cao:》 ), nó khẽ:
- Trò có thể giúp tôi... tìm một.... thực vật gì đó không?
Nó làm tôi hoang mang
- Thực vật?? Mà để làm gì? - tôi trầm mình hỏi
- Tôi cần nó để.... làm bài tập.! - nó ngập ngừng
- Vậy sao trò không mượn ở văn phòng giáo sư Slughorn?
- Tôi không muốn làm phiền thầy ấy... - nó nói khẽ, nhưng lại trông khá dõng dạc.
Nhìn nó giờ ướt nhẹp như tắm mưa vì mồ hôi, lại thêm giờ cũng đã khuya, tới văn phòng giáo sư chỉ để xin "một thực vật" thì thật khá làm phiền.!
Nghĩ vậy, tôi giơ cách tay lên, khẽ ve vẩy một cách kì cục và Bùm, trên cánh tay của nhỏ Marilla đã hiện lên một nhánh cỏ ba lá nhỏ, làm nó sửng sốt
- Wow, trò làm phép thuật giỏi ghê ấy!
Nhỏ Marilla khen làm tôi khịt mũi nhẹ
- Đó không phải là phép thuật đâu, mà là ảo thuật.!
Tôi nói thế vì lúc nãy đang tản bộ thì băng qua sân trước của trường, nơi đầy các cỏ và hoa dại, nên sẵn hái một ít về, phòng thờ có việc cần.
- Một nhánh cỏ ba lá nhỏ xíu vậy, đủ không? - tự nhiên nay tôi hào phóng bất thường.
- Thôi, nhiêu đây đủ rồi, trò ăn ít bánh không? - nó cầm lên túi bánh nhỏ nó để trong túi áo ra trước mặt tôi, hồn nhiên hỏi.
- Ăn khuya hại lắm, thôi không cần gì nữa thì trò mau về ký túc xá đi, đêm hôm la cà vậy mai lại ngủ gật-
Tôi chưa kịp "chấm" hết câu, đã không thấy nó đâu, nhỏ này béo mà chạy nhanh dữ, tôi thầm nghĩ.
Cũng đã chừng mấy tháng trôi qua sự việc đó, giờ đã là cuối tháng 12, sắp chuyển qua năm mới nên trường tôi có tổ chức một buổi tiệc khiêu vũ cho mấy học sinh năm 5 trở lên ( tức 15 tuổi ) hoặc những ai được mời đến khiêu vũ từ các học sinh này. Hôm ấy tôi có mời được một cô bé khóa dưới 1 cấp nhảy cùng, tính ra là tôi chẳng muốn mời con bé đâu, nhưng vì nó giờ được coi là xinh đẹp nhất khối ( hoặc theo mắt nhìn của một số người là nhất trường ) mà tôi thì lại có quen biết với cô bé, nên đăm ra lũ bạn mới của tôi cứ nằng nặc đòi tôi phải mời nhảy cùng.
Lúc ấy tôi tới sớm, chờ con bé. Rồi bỗng nhiên tôi thấy một dáng hình quen thuộc lướt qua, là nhỏ Marilla?, tôi bỗng lóe lên suy nghĩ ấy trong đầu. Sao nay nó nhìn khác mọi ngày, tóc không choàng khăn, tay cũng chẳng cằm theo túi bánh nào, nó còn cột một kiểu tóc bết dài xuống tận lưng, mặt một chiếc váy trắng nòn nã, trông rất đặt biệt!
Nói có lẽ là quá khen, nhưng trông nó hôm nay cứ như thiên thần ấy, vì kiểu tóc, trang phục, đến khuôn mặt tròn phúc hậu, toát lên vẻ dịu dàng ít ai giống được! Tôi chăm chú nhìn nó, quên luôn thế sự, cho đến khi cô bé khóa dưới kia tới và chào tôi thì tôi mới kịp định hình lại!
- Chị Marilla, Rose, anh Albus! - con bé vẫy tay chào bạn bè nhỏ Marilla - lại đây đi!
Lúc này thì nhỏ Marilla đến gần tôi hơn, nhẽo miệng cười như gượng, nhưng trông vẻ rất chân thành.!
- Chị mua váy đâu mà đẹp vậy, chị Marilla? - cô bé khóa dưới hỏi
- Váy này chị tự may, đẹp lắm hả? - nhỏ Marilla nhẹ nhàng trả lời con bé
- Dạ, đẹp lắm! Hôm nào rãnh chị may em bộ nha..?
- Ừm - nhỏ Marilla khẽ khịt mũi đáp
Tự may hả, tôi nghĩ. Nhỏ này khéo dư, nhìn chẳng khác gì đồ tiệm. Tôi đảo mắt suýt xoa bộ váy, rồi bỗng ngạc nhiên.! Nó may một chiếc váy trắng dạng rộng, lộ vai, nói chung là ổn nhưng.... cỏ ba lá!? tôi ngạc nhiên hỏi. Dưới phần chân váy của nó, là ngàn nhánh cỏ ba lá đang gieo mình trên phần vải trắng, trông rất nhẹ nhàng.
May cả một "vườn" cỏ như thế, chắc mất công lắm nhỉ? Nhưng tại sao đã mất công vậy, lại chỉ may một thứ tầm thường như cỏ ba lá thế? Tôi bâng khuâng, không quan tâm đến bên ngoài
- Anh Achernar!? - cô bé khóa dưới ré lên
- Hả, chuyện gì..!? - tôi giật mình
- Làm gì mà anh đờ đẫng nãy giờ vậy, mọi người đi hết rồi kìa!
Tôi nhìn lại, đúng là mọi người đi hết thật, vắng hoen. Thế rồi là tôi tiếp tục tham gia buổi tiệc khiêu vũ ấy, nhưng lòng vẫn thắc mắc về nhánh cỏ ba lá kia.....