Các cậu đã làm cuộc sống tẻ nhạt của tôi được đổi mới một cách diệu kì .Tôi là kiểu người ít nói , ít giao tiếp và không bao giờ chủ động vì vậy nên để kết bạn thì là một việc vô cùng khó đối với tôi và đương nhiên bạn bè thân thiết của tôi cũng không nhiều mà có khi lúc đó tôi còn chả có người bạn thân nào . Nhưng mọi thứ đã thay đổi 180 độ chỉ sau 1 mùa hè.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ , đó là mùa hè khi tôi sắp lên lớp 7 và lúc đó tôi không có bạn bè gì nhiều mỗi lần đi chơi thì cứ 1 mình đạt xe đi khắp thôn thôi. Vào 1 buổi chiều không nắng không gió là thời điểm thích hợp để đi chơi còn gì , thế là tôi liền dắt xe để đi chơi ,khi tôi đang trong nhà mày mò chiếc xe cũ của mình thì bên ngoài nhà tiếng chó sủa xôn xao tôi định ra xem ai thì lại nghe nội tôi nói.
“ Chà , hôm nay sang sớm nhỉ “
Nghe thế tôi liền biết đó là ông Sáu hàng xóm thân thiết nhà tôi ông thường sang nhà tôi để nói chuyện với nội, vì đang dỡ tay với chiếc xe nên tôi không thể ra chào ông được.Một lúc sau loay hoay mãi với chiếc xe cuối cùng cũng xong , tôi lập tức dắt ra và chào ông Sáu
“ Chào ông Sáu ạ! Hôm nay ông sang chơi với nội ạ.”
Hỏi xong tôi lại bất ngờ khi nhìn qua góc sân có một người nào đó , hình như là con trai tướng tá cao ráo , tôi nhạt nhiên hỏi nội
“Nội ơi ! người ở kia là ai thế ?”
“Á giới thiệu với cháu luôn nha , đó là cháu nội của ông từ Quy Nhơn về đây để nghỉ hè đó . Nó cũng bằng tuổi cháu thôi nên hai đứa làm quen nha.”Ông Sáu nói.
Nội tôi liền nói.” Thằng nhỏ nó tên Khang đó ,con có đi chơi rũ bạn đi với .”
Tôi đứng hồi lâu vì không biết phải làm sao hay nói kiểu gì để làm quen , tôi nhìn nó với 1 ánh mắt hoang mang trong khi đó nó vẫn cứ đi vòng vòng góc sân nhìn mấy chậu hoa của nội nên cũng không biết tôi đã ra. Sau một hồi dùng hết chất xám để nghĩ ra một câu chào hỏi làm quen bạn bè thì tôi đã từ từ dắt xe lại chỗ nó nhìn và nói.
“ Đi chơi không?”
Nói xong tôi đứng hình vì trong đầu tôi là một câu nói khác nhưng mở miệng nói thì nó ra câu đó , một câu nói không chủ ngữ, không vị ngữ và cũng không có chút tôn trọng nào đối với nó.Mang tiếng là một con người dốt văn nhưng tôi vẫn không thể tin mình dốt đến mức lại chào hỏi người khác bằng một câu như tát nước vào mặt người ta như vậy từ lần gặp đầu tiên . Tôi nghĩ trong đầu rằng thôi toang rồi ,thế là chưa mở đầu đã kết thúc 1 tình bạn. Nhưng tôi không tin được nó lại tươi cười và nói
“Ờ được á , chở đi chơi với ở đây chán quá à . Mà mày chở nha tao mà chở là hai đứa có nức rớt sông á”
Tôi bất ngờ không hiểu tại sao nó lại nói như vậy nói như thể là hai đứa thân thiết lắm mặt dù còn chưa biết tên tôi.Mà thôi kệ chả quan tâm vì tôi vô cùng tự tin vào tay nghề lái xe đạp của mình nên khi nghe nó bảo tôi chở thì không ngần ngại nói.
“ Lên xe”
Thế là bắt đầu , tôi thể hiện tài năng lái xe đẳng cấp vũ trụ của mình và cũng tất ngạc nhiên vì nó là người đầu tiên được tôi chở mà không la hét ngược lại còn chủ động bắt chuyện với tôi nữa , mọi câu hỏi từ nó tôi trả lời hết và chỉ sau tầm 30 phút tôi đã cho nó thăm quan cả thôn tôi .
“ Ê , mới 17 giờ à về bây giờ thì sớm quá nên chở tao đi chơi đâu nữa đi.” Nó nói
Tuy tôi đã thấm mệt vì diện tích thôn tôi cũng đâu có nhỏ ,nhưng nếu tôi từ chối thì như là nói với nó ở đây chả còn chỗ nào để đi hết . Nên làm sao tôi có thể từ chối được trong khi quê tôi mà nói không có chỗ để chơi thì như 1 sự sỉ nhục vậy , thế là tôi đã quyết định chơi lớn là đèo nó lên tân huyện. Từ đây mà lên huyện thì tầm 3-4 km ,khỏi nói cũng biết là dốc thôi là dốc rồi nhưng với 1 lòng kiêu hãnh của người dân An Lão thì lẽ nào tôi lại để những viêc nhỏ nhặt đó làm tôi chùn bước vì vậy tôi 1 lèo đèo nó lên tận huyện . Thì như mọi người cũng đã biết nếu chúng ta nổi lực thì sẽ nhận được thành quả xứng đáng và đúng vậy khi tôi đèo nó lên tận huyện thì lúc bấy giờ đã là 18 giờ rồi, như tôi đã nói lúc nãy tôi đã nhận được thành quả là lốp xe đã bị thủng .Trời đã dần tối và thế là chúng ta lại bắt đầu 1 cuộc hành trình lội bộ 3-4km về nhà , người ta có câu trong cái khó nó lại ló cái khăn đúng vậy dường như thủng lốp vẫn chưa đủ để đền đáp cho sự nổi lực của tôi nên thế là ông trời quyết định ban tặng cho chúng tôi một cơn mưa mùa hè như tát nước vào mặt. Tôi lúc đó như muốn gục ngã tiếng thét trong lòng tôi hòa cùng tiếng mưa vang lên cả chặn đường về nhà và cuối cùng cũng về được nhà , tôi thì vội chạy vào nhà và nó cũng về nhà nó , cứ nghĩ mọi việc kinh khủng hôm nay đã khắp lại một cách êm đẹp nhưng không mọi chuyện thì giờ mới bắt đầu. Nở một nụ cười trên gương mặt mệt mỏi vì dầm mưa lội bộ về nhà và nói
“Con về rồi đây!”
Tôi nghĩ rằng nhìn thấy tôi mệt mỏi và ướt nhẹp thế này thì ba mẹ tôi hẵn sẽ lo lắng và bảo tôi đi tắm đi nhưng giống như câu nói đời không như là mơ thì nó lại xảy ra với tôi lúc này .Bước vào nhà , tôi không ngừng nghĩ đến cảnh cả nhà tôi lo lắng và chạy lại hỏi han tôi nhưng cái cảnh mà tôi nhìn thấy lại làm tôi đứng hình .Ba tôi trang bị vũ trang với cây chổi huyền thoại cầm trên tay dí thẳng vào mặt tôi và quác
“Mày ra khỏi nhà!”
Tôi bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngát và bật ngửa trước tình huống đó,điều này tôi không thể lường trước được chưa Loading kịp thì từ đâu đó 1 chiếc balo to bự bay thẳng vào mặt tôi và đi cằm câu nói
“Muốn đi thì đi luôn đi đừng về nhà nữa!Con gái con lứa đi chơi giờ mới về.”
Giật mình nhìn đồng hồ , trời 19 giờ 30 phút tôi không để ý thời gian khi đi về và vội giải thích nhưng chưa nói hết một câu thì ba mẹ tôi đã bát bỏ hết mọi sự biện hộ của tôi ,dù tôi chưa nói gì.
“Mày , cho mày ăn học để mày đi chơi tới giờ này mới về .Thứ con gái chỉ biết ăn với chơi như mày thì không làm được cái tích sự gì đâu nên mày muốn đi thì cứ đi luôn đi, đừng có mà về nhà nữa!”
Tôi hiểu được tâm trạng của ba mẹ tôi lúc đó vì tôi chưa bao giờ đi về quá 18 giờ nhưng như vậy thì có vẻ là hơi quá , đôi mắt tôi rưng rưng cổ họng muốn khóc ra tiếng nhưng vẫn cố gồng mình cầm balo và đi khỏi nhà. Chạy ra bờ sông ,nằm bịch xống vì nhà tôi gần sông nên mới ra đó .Bầu trời đêm không mây không sao trăng treo trên cao thật đẹp làm sao, ngẩn ngơ nhìn bầu trời tuyệt đẹp sau cơn mưa nước mắt lại lăn dài trên má và cứ nằm như vậy tôi thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.Mở mắt ra vẫn là mặt trăng tuyệt đẹp đó , tôi hít một hơi dài rồi thở ra đúng là ngủ một giấc thấy tốt hơn nhiều, định đứng dậy đi vài vòng thì nhìn qua
“Á aaaaaaaaaaa..."
Không tin vào mắt mình nằm bên cạnh tôi lại là 1 người mặc cả bộ đồ màu trắng ,giây phút đó tim tôi như ngưng đập không hiểu nổi bị gì mà lại chơi cả bộ đồ trắng ra sông nằm như này ,thì đúng là không ngoài dự đoán chính nó thằng Khang.tôi lại 1 lần nữa bất ngờ về nó vì tiếng hét của tôi làm chó cả thôn còn giật mình mà sủa rang vậy mà nó nằm đây không dậy , trong vô thức tôi lại lỡ chân đạp vào mặt nó thế là nó đã chịu mở mắt.
“Ủa ? mày dậy rồi hả?” nó mơ màng nói.
Tôi:“Ê , mày sao tự nhiên ra đây rồi còn chơi cả bộ đồ trắng vậy ba .Muốn giết người hay gì?
Nó:”À do thấy thì mặc đến thôi, hehe”
Tôi :”rồi mà ra đây làm gì?”
Nó:”Ra kêu mày vào nhà tao ở ấy mà ,mà ra thấy mày ngủ nên tao không kêu.”
Tôi:”Sao biết tao ở đây mà ra?”
Nó :”ông tao biết mày ngoài đây nên kêu tao ra, mà tao cũng thấy mày chạy ra đây mà”
Tôi :”ờ”
Nó “Xin lỗi nha, là lỗi của tao vì chở tao đi chơi nên mày mới bị la”
Tôi :”Chứ không lẽ lỗi cả tao.”
Nó:”Thôi đi vào đi”
Tôi:”ờ”
Và thời gian cứ thế trôi qua tôi đã ở nhờ nhà ông Sáu 1 tuần, gia đình thì chả có động tĩnh gì nhưng mà tôi nghĩ họ biết là tôi đang ở bên này vì ông Sáu vẫn thường sang chơi với nội tôi mà. Thời gian ở chung với nhau chúng tôi trở nên thân thiết hơn và không ngày nào không đáng nhau ,đánh mọi lúc mọi nơi.Vào 1 buổi chiều sóng yên biển lặng tôi và nó vẫn đánh nhau như mọi khi thì ba mẹ tôi sang và nói tôi có về nhà không, tôi từ từ đứng dậy đôi mắt hờ hững nhìn ba mẹ rồi quay vào trong lấy balo chạy về nhà và không quên cảm ơn ông Sáu đã cho tôi ở nhờ bao lâu nay. Quay về nhà ba mẹ tôi xin lỗi tôi vì đã hơi quá đáng với tôi và tôi xin lỗi vì đã đi chơi quá đà , thế là gia đình lại hạnh phúc. Tuy đã về nhà nhưng tôi và nó vẫn thường xuyên đánh nhau hai đứa thường chạy qua chạy lại nhà của nhau. Và cái gì đến cũng sẽ đến hôm đó là ngày nó đi vào Quy Nhơn trở lại ,cả nhà tôi hình như đều ra tiễn nó nhưng tôi thì không vì một lí do đơn giãn là tôi đã ngủ quên mất. Lúc thức dậy tôi vội vàng nhìn đồng hồ thôi rồi trể mất rồi nên tôi quyết định ngủ tiếp, một lúc sau tôi nghe có tiếng điện thoại reo rồi lại bắt máy.
Tôi:”a lô”
Nó:” cái con á chớ tao đi mà còn không thằm ra tiển nữa , bạn bè gì lại vậy.”
Tôi:”ò xin lỗi nha , tao ngủ quên mất .Mà tới nơi chưa ?”
Nó:”hây... bó tay với mày rồi á , ờ tao mới tới nè gọi báo cho mày biết”
Tôi:” thâu tao chúc muộn chút nha”
Nó :”chúc đi tao nghe ‘
Tôi:” Thượng lộ bình an nha”
Nó:”...”
Tôi:” Nhớ lại về đây chơi đấy nhé”
Nó:”hehe, đương nhiên rồi tao sẽ giới thiệu cho mày vài người bạn nữa”
Tôi:”ờ rất trông chờ”
Và thế chúng tôi đã làm bạn được 3 năm rồi nhờ nó mà tôi có thêm nhiều người bạn mới chúng tôi rất thân thiết dù không ở gần nhau nhưng chúng tôi chia sẽ mọi thứ với nha, nhờ đó tôi đã trở nên cởi mở hơn và cũng tự tin kết bạn với người khác.Cảm ơn vì đã đến những người bạn của tôi.
(/°(エ)°)/ End. \(○`ε´○)