[Ngôn Tình] Hạnh phúc muộn màng
Tác giả: Hạ Y Y
Cô là thực tập sinh ở công ty của anh, một tập đoàn có tiếng nhất nhì trong lẫn ngoài nước. Thật ra cô là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ngành kinh tế, do một lần anh được trường cô mời đến để trao đổi truyền đạt kinh nghiệm cho sinh viên thì cô tương tư anh từ đó. Sau bao ngày cố gắng cuối cùng cô cũng được nhận vào làm thực tập sinh ở tập đoàn anh, tuy số lần được gặp anh thật sự rất ít, nhưng mỗi lần gặp cô đều muốn được gần anh hơn nữa và sau 3 tháng cố gắng, cô đã trở thành nhân viên kế toán chính thức của công ty. Ngày qua ngày, cô càng nổ lực hơn vì tình yêu cô dành cho anh ngày một lớn dần. Thời gian lại cứ thế trôi qua với những cố gắng của bản thân, cô đã trở thành thư kí của anh, cô được gần anh hơn, được nói chuyện được kề cận anh hơn làm cho cô cảm thấy thật sự rất vui nhưng kèm theo đó là sự bận rộn của công việc làm cô mệt mỏi, nhưng không sao, vì anh là người hoàn hảo nên cô cũng sẽ cố gắng ngày một tốt hơn để đến với anh
Ngày hôm đó anh và cô đi gặp đối tác, nhưng không may anh bị hạ xuân dược, trên đường về không khí trên xe nặng nề bao trùm lên cô làm cô có chút hoảng sợ. Anh lái xe, tầm mắt lâu lâu lại liếc nhìn cô, cô mặc bộ váy cúp ngực ôm lấy cơ thể tôn lên vẻ đẹp vốn có của mình, làm yết hầu của anh lên xuống không ngừng, anh lái xe một mạch về nhà mình. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì anh đã xuống xe bế cô chạy thẳng lên nhà.
Bế cô vào phòng, anh ném mạnh cô xuống giường, hai tay xé toàn bộ váy cô đang mặc làm lộ ra làn da trắng noãn của cô. Anh tiến đến áp sát người lên người cô hôn ngấu nghiến, không biết từ lúc nào, bộ vest lịch lãm của anh đã nằm dưới sàn. Trên chiếc giường rộng lớn có đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, từng đợt âm thanh vang lên làm người người ta đỏ mặt.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy cô cảm thấy cả người ê ẩm, nhìn thấy cơ thể có nhiều dấu vết xanh tím mà anh để lại cô mới hoảng hốt, cô cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, cô thất thần ngồi trên giường. Bỗng có tiếng mở cửa
Là anh !!!
Anh vừa tắm xong, chiếc khăn tắm quấn ngang hông làm lộ ra cơ thể săn chắc khỏe khoắn, anh cất giọng lạnh nhạt hỏi
"Cô muốn gì, tiền tài hay danh vọng?"
"Tôi muốn làm vợ anh" cô chậm rãi nói
"Bỉ ổi, muốn lên giường với tôi rồi bây giờ đòi làm bà chủ nơi này. Cô tự tin quá rồi đấy" Hắn nhìn cô bằng cặp mắt chán ghét
"Anh đừng quên, chính anh là người đã đưa tôi về đây" Cô nhìn anh ánh mắt kiên định
"Cũng được thôi, coi như cảm ơn cô thời gian qua đã có công với công ty"
Sau đó anh rời đi, để lại cô ngồi đó nước mắt rơi từ lúc nào rồi, chẳng lẽ trong mắt anh cô chỉ là một món hàng để anh chơi qua đường, là một người ham danh lợi như vậy sao?, chẳng lẽ anh không cảm nhận được cô đối với anh là hết lòng hết dạ yêu sao?
Một tháng sau, hôn lễ của anh và cô được cử hành long trọng, giờ đây cô đã chính thức là vợ anh nhưng anh vẫn vậy, vẫn lạnh nhạt với cô vẫn luôn làm cô đau lòng.
Hôm đó cô thức dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, sau đó nói với anh
"Em muốn đi làm lại"
"Cô đến đó để quyến rũ đàn ông nữa à, cô có biết mỗi lần cùng cô xuất hiện tôi cảm thấy xấu hổ thế nào không?
Mnrr nhị gì hết, tôi nói không là không" Nói rồi anh đứng dậy mặc kệ cô đang ngồi đó và bát phở đang ăn dỡ đi thẳng đến công ty.
Đã hai tháng cô cùng anh kết hôn, mọi thứ dần yên ổn và quen thuộc với cô hơn. Cô nấu ăn rất ngon nên hằng ngày anh đều về nhà ăn cơm cô nấu, thấy anh thích những món mình nấu khiến cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Thời gian gần đây, cô hay cảm thấy buồn nôn, thấy đồ ăn là lại khó chịu. Nghi ngờ cô đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện mình đã mang thai, mang thai con của anh điều đó khiến cô càng hạnh phúc.
Sau 1 tuần công tác anh trở về, cô vui mừng ra đón nhưng vừa mới đến cầu thang cô đã khựng lại, cảnh tượng trước mắt khiến cô choáng váng, anh đang cùng một cô gái khác ôm ấp ngay dưới cầu thang, cô ta ôm lấy cánh tay anh õng ẹo, trông hai người đó trong vô cùng thân mật. Cô tuyệt vọng lặng lẽ đi về phòng, cô khóc nhiều lắm đến nỗi đôi mắt sưng húp lên, hôm sau cô tránh mặt anh, cũng không nhắc gì đến cô gái kia, cô sợ anh sẽ ruồng bỏ cô, cô sợ cô gái đó sẽ làm hại đến con cô như những tiểu tam khác mà cô xem trên tivi, cô sợ lắm.
Mấy ngày sau, cô nghe anh đưa cô ta về nhà. Đêm ấy, cô nghe từng tiếng rên rỉ thở dốc của hai người phát ra từ phòng của cô gái đó, từng tiếng rên rỉ đó cứa sâu vào lòng cô đau nhói. Cô khóc đến kiệt sức. Từ đó cô luôn tránh mặt anh, tối đến đợi anh ngủ say cô mới xuống bếp tìm đồ ăn...
Một thời gian sau anh chuyển ra công ty ở vì công việc bận rộn, thỉnh thoảng anh có về nhà, thăm cô thì thấy sức khỏe của cô ngày một giảm sút. Thấy cô như vậy tự nhiên anh cảm thấy rất lo lắng, anh không biết tại sao mình lại như vậy, hôm sau anh thuê một bà giúp việc đến để chăm sóc cô. Sau một thời gian bà mới biết được cô đang mang thai. Bà muốn nói với anh nhưng bị cô ngăn cản, bà hiểu lí do cảm thấy thương cho cô nên đồng ý giúp cô giữ bí mật.
Suốt mấy tháng trời anh luôn khó chịu vì không liên lạc được với cô, hỏi bà giúp việc thì bà chỉ nói cô vẫn ổn nên anh cũng không thể hỏi gì thêm.
3 tháng sau đó, anh lại tìm cách để gặp cô nhưng lần nào cũng bị ngăn cản bởi công việc, những hợp đồng và những buổi gặp mặt quan trọng, có khi lại là bà giúp việc ngăn cản, anh cũng chẳng biết làm gì hơn. Thời gian thấm thoắt trôi đã đến tháng thứ 8 của thai kì, kể từ khi anh chuyển vào sống ở công ty, cô chưa từng để anh nhìn thấy mình.
Sau khi hoàn thành xong các dự án quan trọng anh lại dọn trở về nhà nhưng cô lại chuẩn bị một căn phòng khác cho anh, cô không muốn ở cùng anh nữa. Anh tức giận nhưng không làm gì được, cô lấy lí do thường hay thức giấc giữa đêm sợ ảnh hưởng đến anh nên không cho anh ngủ cùng. Hằng ngày cô đều lặng lẽ đứng ở cửa sổ nhìn anh đi làm, mỗi lần như vậy lòng cô lại đau nhói, vốn dĩ ở rất gần nhau nhưng lại không thể nắm lấy tay nhau, cô thầm trách ông trời thật biết trêu đùa người khác...
Nhưng...!!!
Cô đâu hề biết rằng cô gái mà cô gặp dưới cầu thang hôm đó chính là em gái ruột của anh, ngày hai người kết hôn em gái anh bận ở bên Mỹ không về được nên cô không biết mặt cô em chồng của mình, còn cái đêm cô nghe thấy những âm thanh rên rỉ kia là của cô em chồng ở cùng bạn trai mình chứ không phải là anh.
Cô chưa từng hỏi anh, chưa từng muốn nghe anh giải thích, tại sao cô lại chọn im lặng để giải quyết như thế chứ?
Ngày hôm đó, cô đang đang nấu ăn trong bếp thì bụng đột nhiên đau inh ỏi, cô cố gắng đi vào phòng lấy điện thoại gọi cho bà giúp việc nhưng thế nào lại bấm nhầm vào số của anh
"Bà...bà ơi...bụng con...đau quá...hình như con sắp...sắp sinh rồi...bà ơi"
Anh đang ở công ty, nghe thấy giọng nói đau đớn mệt mỏi của cô, anh kinh hoàng luống cuống bỏ hết công việc lái xe chạy về nhà.
Lúc đầu bà giúp việc còn cố ngăn cản anh nhưng khi nghe thấy mùi máu tanh bà lập tức mở cửa phòng, thấy cô nằm trên vũng máu, anh vội chạy vào bế cô đưa đến bệnh viện. Lúc cô nằm trên băng ca thở dốc nhìn anh, cô nghe anh nói
"Sao em lại nhốt mình trong phòng thế chứ, bây giờ nhìn em gầy gò xanh xao như vây, trong bụng em lại là con của anh, chỉ cần em nói với anh anh sẽ chăm sóc mẹ con em mà, anh đã làm gì sai thì em phải nói cho anh biết chứ, sao lại âm thầm chịu đựng như thế"
Trong lúc mơ màng cô cảm nhận được một giọt nước mắt rơi trên má mình, sau đó cô hoàn toàn mất đi ý thức. Nhìn cô như thế anh đau lòng nhưng nỗi đau của anh làm sao bằng nỗi đau mà cô đang phải chịu. Bác sĩ chuyển thẳng cô vào phòng cấp cứu, đèn bên ngoài chuyển sang màu đỏ, không biết qua bao lâu nhưng vẫn không thấy cô ra, anh lo lắng vô cùng
Bỗng nhiên đèn phòng vụt tắt cánh cửa phòng mở ra anh lập tức chạy nhanh đến chỗ bác sĩ
"Vợ con tôi sao rồi bác sĩ"
"May cho anh là đưa cô ấy đến kịp thời nếu trễ tí nữa thì cả mẹ lẫn con đều không qua khỏi, nhưng mà..."
Bác sĩ nhìn anh ngập ngừng, anh lo sợ tay chân đều run rẩy, lay mạnh người vị bác sĩ kia anh cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất
"Nhưng thế nào hả bác sĩ?"
"Vợ anh sinh non, chúng tôi cứu được hai đứa bé nhưng vợ anh e rằng...haizz" Vị bác sĩ ngập ngừng thở dài lại càng làm anh lo lắng hơn, sau đó bác sĩ nói tiếp
"Khi mang thai cô ấy thường làm việc nặng, lại thường xuyên thức khuya, tâm trạng lúc nào cũng buồn bã, có lẽ còn hay khóc đến nửa đêm, vì vậy mới dẫn đến tình trạng sinh non, lúc sinh lại mất máu khá nhiều, dẫn đến hôn mê sâu"
Anh sụp đổ hoàn toàn khi nghe bác sĩ nói như thế, giọng anh nghẹn ngào hỏi bác sĩ
"Vợ tôi..có thể tỉnh lại không bác sĩ?"
Bác sĩ trầm tư nói "Điều đó phụ thuộc vào ý chí của cô ấy, mong gia đình hãy chuẩn bị tâm lí cho tình huống xấu nhất"
Nói xong vị bác sĩ đi rời đi, anh đứng đó nhìn vào căn phòng lạnh lẽo kia, thân ảnh cô gái trẻ gầy gò xanh xao hốc hác trên người cắm đầy dây chuyền nước kế bên là hai đứa bé vừa mới sinh chúng trông rất giống anh, đứng ngoài cửa nhìn vào từng giọt nước mắt rơi xuống, đầu tóc quần áo của anh xộc xệch chẳng giống một vị tổng tài cao cao tại thượng hàng ngày. Nhưng cũng phải thôi, ai đứng trước hoàn cảnh này mà không như vậy, nhìn người phụ nữ đã hi sinh cả thanh xuân, cả tính mạng vì mình nhìn hai đứa trẻ vừa mới sinh đã không cảm nhận được tình yêu thương của mẹ, bấy nhiêu thôi cũng đủ dằn xé tâm can anh rồi
5 năm sau, tay người đàn ông nắm lấy tay một bé trai, tay của bé trai lại nắm lấy bé gái, tay còn lại của anh ôm lấy một bó hoa hướng dương thật to, thật may là anh còn nhớ cô thích hoa hướng dương. Anh bước vào phòng bệnh, đặt bó hoa bên cạnh cô, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy bàn tay xanh xao của cô, giọng nói trong trẻo của bé trai vang lên
"Ba ơi, sao mẹ ngủ lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thức vậy ạ, con muốn được mẹ ôm vào lòng lắm..."
Anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, kéo con trai vào lòng xoa đầu nói
"Sức khỏe mẹ không tốt nên phải ngủ lâu như thế, con phải mau tự lập để khi mẹ thức dậy sẽ được thoải mái hơn không bị mệt nữa, con có làm được không?"
Đứa bé cười thật tươi "Dạ được"
Anh đau xót nhìn cô nói thầm trong lòng "Em mau tỉnh lại đi, bố con anh rất nhớ em"
Đột nhiên, một ngón tay cô khẽ động, đứa bé gái đứng nhìn vào ngón tay của cô hồi lâu rồi ngây ngô nói với anh
"Ba ơi, hình như mẹ sắp thức dậy rồi, con thấy tay mẹ cử động rồi đây này"
Anh nghi ngờ cố nhìn vào ngón tay mà con gái chỉ thì quả thật ngón tay cô khẽ động anh vui mừng đi gọi bác sĩ. Sau một hồi kiểm tra bác nói cô có dấu hiệu tỉnh lại. Anh cảm thấy cuộc sống của anh đang dần có màu hồng trở lại.
Suốt thời gian sau, mỗi ngày anh đều đưa hai con đến thăm cô và quả thật ì tích đã xuất hiện, chỉ 4 tháng sau, cô thật sự đã tỉnh lại. Anh vui mừng ôm chầm lấy cô, hai đứa bé cũng nhào đến ôm cô, bé trai nắm lấy tay mẹ mà nói
"Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng thức rồi, ba nói mẹ mệt nên mới ngủ lâu như vậy, sau này con với em gái sẽ cố gắng tự chăm sóc bản thân để mẹ không mệt nữa, mẹ đừng ngủ lâu như vậy nữa nha mẹ"
Cô xúc động ôm lấy hai con mà khóc, anh bây giờ mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc thật sự, thế nào là mái ấm gia đình, cô tỉnh lại rồi cuối cùng anh cũng có cơ hội để bù đắp mọi lỗi lầm trước kia. Cô nhìn anh bất giác mỉm cười, anh đâu biết trong thâm tâm của cô vẫn còn yêu anh rất nhiều. Cuối cùng mọi cố gắng hi sinh của cô đều đã được đền đáp
Hết...