Tác giả : CHM
Mạc Thiên, 21 tuổi, là CEO của tập đoàn Hắc Long, tay sai đi theo hàng nghìn người.
Năm 14 tuổi hắn bỏ nhà đi lang bạt, lăn lộn trong giới giang hồ, cùng huynh đệ đánh ra được một mảnh giang sơn.
Năm 2018 hắn gặp cô, người mà hắn lưu luyến nhất trên thế gian,nguyện vứt bỏ mọi thứ vì cô.Hắn rút lui khỏi giang hồ,quay về làm ăn chân chính vì không muốn tay hắn phải nhuốm máu tanh,phần lớn là lo cho sự an nguy của cô.
Cô tên Bạch Vân, tên như ý nghĩa, nhẹ nhàng như mây trắng trên bầu trời,đôi mắt tĩnh lặng như thu thủy khiến bao chàng trai bị hút hồn bởi vẻ đẹp thanh tao giản dị của cô. Hắn ta cũng vậy, tay hắn từng nhuốm máu biết bao người, cơ thể chai sạn vì những vết chém, những chiếc sẹo lồi lõm dọc theo cơ thể hắn hiển lộ một quá khứ đen tối,mờ mịt. Cho tới khi hắn gặp được cô, hắn cảm thấy như đã gặp tiên nữ trong cổ tích, hắn không dám nhìn thẳng vì cảm thấy như vậy là mạo phạm vị tiên tử phong trần thoát tục trước mặt hắn.
Rồi hắn và cô quen nhau, 3 năm trời khiến hắn si mê cô đến cùng cực, nguyện vứt bỏ mọi thứ để có thể ở bên cô, trao lại mọi địa vị,danh vọng quyền lực bá chủ một vùng cho những huynh đệ khi xưa, hắn từ bỏ một thời huy hoàng để rút về ở ẩn, làm một tên văn phòng lương ba cọc ba đồng cũng vì cô.
Trời mưa như trút nước, tiếng mưa như đang kêu gào thay cho những người khốn khổ, những kẻ lang thang không nhà, những trái tim đã lạnh buốt vì nếm trải tư vị của lòng người. Hắn gục xuống bên con hẻm nhỏ, chiếc dao nhuốm máu cắm sâu vào trong khoang bụng hắn nhưng hắn không thấy đau. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào người đối diện, vẫn ánh mắt dịu dàng đó, vẫn là bóng hình đó, nhẹ nhàng mà phiêu dật. Hắn gằn lên từng chữ :
- T..Ạ.I SA..O?
Máu chảy ướt đẫm vạt áo, hồng nhan quay gót nhẹ nhàng bước ra khỏi con hẻm, chỉ lưu lại mấy câu khiến hắn đau thấu tâm can.
- Xin lỗi, thù giết cha không thể không báo, anh giết người thì phải chấp nhận bị người giết. 3 năm với nhau khiến tôi thực sự đã từng không muốn xuống tay với anh, tôi sợ lâu hơn nữa thực sự tôi không thể giết anh được nữa. Tạm biệt.
Mắt hắn mờ đi không biết vì do mất máu hay do nước mưa, hoặc cũng có thể là nước mắt của hắn.Hắn nhớ về những ngày tháng vui vẻ bên cô, những lần nắm tay đi dạo phố, hắn luôn chăm sóc ần cần mỗi khi cô bệnh, những ngày ngắm bình minh bên bờ biển và khẽ ôm lấy cô. Những kỉ niệm cứ thế lướt qua như những thước phim đen trắng, hắn nằm đó mặc cho mưa rơi như trút nước lên mắt, lên cơ thể hắn. Hắn đang nghĩ xem cô là con gái của ai trong số những người hắn từng giết, rồi hắn chợt mìm cười, tiếng cười tràn ngập sự thê lương mà tuyệt vọng.
- Cảm ơn em, đã cho tôi biết được thế nào là ôn nhu hương, tôi sẽ không hận em.Sống tốt nhé, em bé của tôi.
Tiếng nói vọng ra từ con hẻm nhỏ, truyền vào tai người con gái có dung nhan như ngọc, hai bàn tay trắng muốt khẽ run rẩy,bờ vai cũng run lên từng chập. Cô vén nhẹ mái tóc khiến cho máu từ bàn tay vương lên trên gò má như được điêu khắc. Cô cất bước đi, nước mắt tuôn ra khiến tầm nhìn bị mờ đi. Tay nhẹ nhàng xoa bụng, nơi đó có một sinh linh nhỏ bé, là kết tinh của mối tình thù hận mà ngang trái của cô và hắn, cô mỉm cười và nói :
- Bảo bối à , mẹ phải làm sao đây? mẹ không có sự lựa chọn nào khác.
Tim cô đau nhói, cô cảm thấy như mất hết sự sống, con tim nguội lạnh theo từng bước chân lệch lạc.