Nếu thời gian là thực thể, nếu thời gian là thứ có thể quay trở lại thì tôi luôn mong rằng mình sẽ chưa bao giờ gặp được em, cô gái nhỏ mà tôi sẽ yêu đến cuối cuộc đời này.
Đến thu năm nay em của tôi sẽ vào độ đôi mươi, cái lứa tuổi ươm nồng của một thời con gái, có biết bao chàng trai chờ đợi chỉ cầu xin sự sánh bước bên em, rồi em sẽ như đóa hoa kiều diễm mọc giữa rừng già, những bản tình ca không tên sẽ lại một lần nữa cất lên mà ca tụng, ca tụng về thời thiếu nữ quá đỗi nồng nàn. Nhưng em biết không đối với tôi, em của tôi chưa bao giờ là đẹp, những từ ngữ tựa thi ca sẽ không bao giờ tôi dành cho em bởi lẽ em sẽ không là nắng xuân, em cũng sẽ không là gió chiều mùa hạ, và đến một lúc nào đó sẽ chẳng thi họa nào có thể họa nỗi mỗi mình em, người thiếu nữ tôi yêu với gương mặt thanh thuần nàng mang trong mình nét đẹp đơn sơ mà trần tục.
Tôi chưa bao giờ quên đi buổi chiều hôm ấy, một chiều sắc vàng rằng tôi đã gặp em, một chiều thu rơi chỉ có gió cùng tiếng lá vàng, rồi trước ngưỡng cửa của cái chạm đầu đời, tôi hóa thành kẻ si tình dưới ánh nhìn ngây dại, để rồi em bước đến bên tôi ấm áp và nhẹ nhàn. Nàng thi ca đang mĩm cười trước sắc thu tàn lụi, tôi cảm tưởng mặt nước u buồn đã in dấu bóng nàng thơ, tiếng tim vang như lỡ một nhịp đàn, lời cảnh báo của tử thần gõ cửa và tôi biết yêu em từ dạo đó. Nhưng em ơi tình yêu sao lắm nỗi ưu phiền, em đã đến và mang theo màu hi vọng, cái sắc xanh như tô điểm giữa thu vàng, em đã theo tôi đi hết mùa đông lạnh, những giấc mơ khi bên em sao quá đỗi dịu dàng, lời thầm thì chưa bao giờ là trái đắng. Tôi biết, tôi của dạo ấy dường như đang sống lại, tôi dần quên thời quá khứ, cái quá khứ cay nghiệt tưởng chừng như bám díu cả cuộc đời và tôi chưa bao giờ biết được hai từ hạnh phúc. Tôi nhớ khi ấy em đã hỏi tôi rằng tại sao hạnh phúc đối với tôi lại mong manh đến lạ, nhưng em ơi tôi biết trả lời cho em thế nào đây, tôi sinh ra đã không có gia đình, tôi lớn lên giữa đời sống tận cùng nơi đáy vực, ánh mắt tôi từ lâu đã thấm đẫm nỗi ưu hoài, vậy thử hỏi một kẻ như tôi làm sao biết được hai từ hạnh phúc, làm sao tôi dám mơ đến những chân trời xa lạ, để rồi tôi chỉ đành thủ thỉ dưới trời mưa, những tiếng mưa luôn lắm nỗi u sầu, nhưng hôm nay tôi bắt đầu mơ tưởng đến khung trời hạnh phúc, nơi em cất tiếng gọi chào đón tôi về. Rồi xào xạc trong từng lá cuốn bay, tôi biết rằng mùa thu năm ấy tôi có em.
Hai ta đã bên nhau và dắt tay nhau qua hết những năm lá vàng, để đến một chiều tôi chợt cười khi mùa xuân mở ngõ, tôi nhận ra rằng tôi yêu em say đắm và dường như chưa một phút giây nào tôi rời mắt khỏi em. Tôi không biết có phải từ trong ánh mắt của kẻ si tình hay do nắng chiều vàng phũ bóng mà dưới tán phong già hình bóng em tôi lúc này trong thật đẹp, em đẹp tựa một chiều thu cuối, chiều thu của những thứ qua đi và khi chiếc lá vàng khẽ bay, thứ còn sót lại sẽ là thứ trơ trội, chúng mộc mạc mà đơn giản, đơn độc mà ngây thơ. Nhưng em tôi lại không nghĩ vậy em nói rằng mùa thu rất phản bội, vì khi mọi thứ lụi tàn sắc vàng sẽ là thứ duy nhất còn sót lại cũng như những câu hứa, những câu hứa rồi theo gió cuốn bay chính vì thế mùa thu quá lạnh lẽo nhưng đó là sự lạnh lẽo đến mức cô đơn, sự lạnh lẽo quá đỗi lạnh lùng. Nhưng dẫu sao tôi vẫn muốn em nghe rằng mùa thu thật sự rất đẹp bởi lẽ mùa thu chính là mùa tôi có em.
Rồi thời gian cứ trôi đi theo một cách chóng vánh để đến thu năm nay tôi mất em, nàng thơ của tôi vĩnh viễn đã xa tôi mãi mãi, những kỷ niệm bây giờ chỉ còn là trang vở, tôi biết nói sao cho hết một cuộc tình rằng nàng thơ ơi em đã làm trái tim tôi tan nát. Em nỡ ra đi không nói một lời, em đành lòng mang theo cả chiều thu yên ả, em mang đi cả tiếng mưa mà tôi từng thương mếm nhưng tại sao em chỉ để lại mỗi tiếng lá vàng, rồi trong những chiều mưa tầm tả, tôi nên gọi em với tiếng thét nào đây. Nàng thơ ơi em lắm nỗi tuyệt tình, sao em không mang theo những nỗi niềm thương nhớ, sao em không mang theo những ký ức ưu hoài, em đành lòng để nỗi nhớ thấm dần trong tuyệt vọng. Có lẽ tôi đã quên, tôi đã vô tình quên đi những câu nói mà em từng thủ thỉ rằng đến một lúc nào đó tôi sẽ hận em, tôi sẽ hận em đến tận cùng thể xác nhưng chỉ tiếc sao em lại nói những lời đó cho một kẻ si tình, để rồi thu năm nay tôi chợt nhận ra rằng tôi đã yêu em hơn những gì tôi tưởng tượng.
Tôi biết bản thân em là cả niềm đau và nỗi buồn nhưng tôi nói làm sao được, bởi lẽ từ lâu tận sâu trong tâm trí tôi luôn biết rằng tiếng lá thu rơi sẽ mang âm hưởng xào xạc, xào xạc tựa những tiếng lòng xé rách hay tiếng con tim của một kẻ si tình và có lẽ chiều thu hôm ấy khung cảnh sau lưng em không phải là lá vàng mà đơn chỉ là khung nền vắng lặng, em đã đứng đó cô đơn và lặng lẽ như đợi chờ ai bước đến. Vậy thử hỏi kẻ cô đơn khi ấy là ai đây em, và rồi trong những trận mưa thu tôi lại nhớ đến em nhớ đến một nàng thơ đã cùng tôi lỗi hẹn, và chiều hôm nay tôi vẫn câu nói cũ rằng trời thu chưa bao giờ là hết đẹp để rồi tôi sẽ yêu em đến hết cuộc đời này.