Tác phẩm: Khúc Nhạc Tình Của Hồ Ly
Tác giả: 🏹 Ánh Trăng Trên Biển🏹
Màn đêm dày đặc bao phủ cả bầu trời như đang phủ lấy trái tim người con gái ấy.
Gió lạnh thổi thoáng qua, cái lạnh căm căm không có một chút hơi ấm nào.
Bên bờ Vong Xuyên, một người con gái có đôi mắt lạnh lẽo, tồn đọng bởi chính tình yêu của mình.
- Tôi hận anh, tôi sẽ giết chết anh - Hướng Trạch Nghị ~~~
Tiếng cười vang lên vừa man rợ vừa thê lương
----------------
Quay lại thời điểm một tuần trước
" Băng Y Thần, nhanh lên bảo bối, trễ giờ rồi. "
- Vợ xong rồi, cuối cùng chồng cũng có thời gian dành cho vợ.
Hướng Trạch Nghị suy tư đôi chút:
" Y Y anh xin lỗi, công việc bận quá, chồng không quan tâm vợ thật tốt, đừng giận chồng nhé. "
- Hôm nay chồng em sẽ dành trọn thời gian cho em, mong em thứ lỗi, anh đã chuẩn bị một bất ngờ để bù đắp.
Cô hôn lên trán anh
- Hahaha em giỡn thôi, em biết mà, anh bận công việc, em không bận tâm đâu. Chồng như thế này sao em nỡ giận.
Hắn và cô cùng nhau ra sân bay, đi phi cơ riêng của hắn.
Một hàng dài vệ sĩ cúi đầu trải dài sân bay Trác Y để bảo vệ cho thiếu gia và thiếu phu nhân nhà họ.
" Thiếu gia, thiếu phu nhân "
Hướng Trạch Nghị gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng không xoay chuyển, quay qua cô lại dùng vẻ dịu dàng yêu chiều nói khẽ:
" Em nghỉ ngơi đi, đói bụng thì nói vú Tràm, anh có công việc cần xử lý, lát anh quay lại "
Băng Y Thần mỉm cười gật đầu.
Đi đến đồi trà Thuần Khiết ở thành phố D - nơi đó thuộc chủ sở hữu của Hướng Thị. Hắn mua vốn dĩ cho cô ngắm cảnh, vui chơi.
Từ thành phố S đến đấy mất khoảng 4 tiếng đồng hồ, Y Y đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa, hắn bế cô vào phòng riêng đắp chăn cẩn thận rồi ra ngoài.
Bộ đàm kết nối được nối máy
" Chuẩn bị sẵn sàng... Buổi tối hành động. Quan sát cẩn thận. Tao không muốn có một chút sơ suất, tụi mày nên nhớ cho kĩ, trái lời giết không tha. "
" Đừng trách anh, Y Y "
Hắn trầm tư, khuôn mặt đẹp như trạc tượng hiện lên sự băng lãnh khiến ai ở gần đều sợ hãi.
Máy bay sắp hạ cánh xuống phi trường
- Chồng, anh xong việc rồi à, em ngủ lúc nào vậy, sức khoẻ của em ngày càng yếu, nhức đầu hoài, cộng thêm việc hay ngủ triền miên nữa.
Hắn xoa đầu cô
" Sức khoẻ mình em không chăm sóc sao anh yên tâm đây, hình như anh nhẹ nhàng trong việc chăm sóc em rồi, để anh cho người giám sát em chặt chẽ hơn. Anh nói rồi, mọi việc không cần ôm lấy. Em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được.
Y Y nũng nịu: " Dạ "
" Khổng Huynh cậu cho người sắp xếp hành lý về khách sạn trước, cũng trưa rồi, tôi dẫn thiếu gia và thiếu phu nhân đến nhà hàng dùng bữa. "
" Được "
Lão Trình nghe có chủ tịch đến, cười tươi mặt bắt mặt mừng cười nói xởi lởi:
" Lâu rồi cậu chủ, cô chủ không đến. Công việc làm ăn phát triển ổn định. À, tôi biết cô chủ thích bánh Tử Đằng nên tôi đặc biệt nói người làm cho cô. Lát nữa sẽ đem lên. "
Hắn cười như không cười nhếch mép
" Lão Trình, ông không cần khách sáo như vậy. Khu du lịch thành công một phần cũng nhờ ông quản lý tốt nên mới phát triển như vậy. Tôi còn chưa thưởng. Hay ông muốn gì cứ nói tôi sẽ thực hiện "
Lão vội lắc đầu xua tay
" Không, không, lão già như tôi có công việc cũng nhờ cậu, nên không dám đòi hỏi gì. "
" Tốt, ông nghĩ vậy là được. Rất biết điều "
Hắn vừa gắp thức ăn cho cô vừa nói
Y Y bỏ đũa xuống cười khẽ
- Cảm ơn quản đốc Trình, chồng à, em no rồi, anh nói chuyện với quản đốc Trình đi. Em về phòng trước.
Hắn cười nhẹ gật đầu
" Ông Trình, ông bắt buộc phải trung thành với tôi. Ông nên nhớ chỉ cần ông phản bội tôi, kết cuộc là gì ông hiểu rồi chứ "
Lão già Trình đang run sợ như sợ bí mật của mình bị phát giác
" Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối trung thành với cậu "
Người như lão Trình cũng giống như thả rắn vào nhà, chỉ lấy lòng chuộc lợi, nhưng anh là ai chứ, sự đề phòng luôn luôn kiên định. Chỉ qua là anh không nói thôi, mọi điều diễn ra tai mắt của anh ở khắp nơi thám thính sẽ báo cáo.
Tiếp theo Hướng Trạch Nghị dùng đôi mắt hình viên đạn bắn về phía lão
" Nghe nói, chuyện vợ tôi là hồ ly ông đã biết. Ông đã truyền thông tin cho bên phía bang Hổ Vằn những chuyện đó có đúng vậy không? Trả lời "
Lão quỳ khập xuống hai tay chắp lại van xin
" Cậu chủ, cậu tha cho tôi, ông chủ Hổ Vằn uy hiếp gia đình vợ con tôi, tôi bí quá mới tiết lộ "
Nụ cười man rợ vang lên
" Hahaha, tao không ngờ tao lại nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, cái loại chó chết như mày lại dám phản tao. Gan mày lớn quá, Trình Hiến. Bí mật riêng của tao, tài liệu mật của Hướng Thị, bang phái Mãnh Thần mày cũng đem bán lấy tiền. Tiền tao đổ vào cho mày có lẽ mày nên trả lại rồi. "
Hướng Trạch Nghị rút súng từ tay thuộc hạ Triết Văn của mình bắn trúng hồng tâm đầu Trình Hiến khiến lão chết không nhắm mắt.
Hắn ném súng, cầm khăn lau tay, hắn ngại bẩn
" Chuyện đó tụi mày chuẩn bị đến đâu rồi."
" Thưa lão đại, sắp xếp ổn thoả rồi ạ. "
Hướng Trạch Nghị vỗ vai Triết Văn nhìn về cái xác mình vừa xử lý
" Gửi xác về cho vợ con hắn, coi như tao còn chút lương tâm dành cho hắn. Bất kỳ ai phản bội tao đều phải nhận lấy. Tụi mày nên nhớ kĩ. "
Cả loạt đồng thanh
" Rõ "
Hắn trầm ngâm gật đầu, tiếp tục làm việc
7 giờ rưỡi tối hắn gọi điện thoại về cho Băng Y Thần
" Anh đang ở bên suối Wady, anh qua đây thăm gia đình em, em đến đây đi. "
" Băng Y Thần, con gái, con đừng qua đây. Con chạy trốn đi. "
Hắn ra lệnh cho người của mình bịt miệng họ lại
Y Y vội chạy về làng bên suối Wady, bất ngờ thay không có ai hết
Chợt, một cái bẫy trùm kín cô lại, cô vội thoát thân, cả đám người mặc đồ đen bao quanh cô. Cô cảm nhận thấy nguy hiểm cận kề, liền thoát thân biến thành hình dạng thật của mình. Lục vĩ ma hồ.
Một trận cười vang lên
" Không ngờ, người tôi yêu lại là hồ ly. Một ma nữ quyến rũ đàn ông, không biết cô đã mê hoặc bao nhiêu người rồi. Hồ ly như cô mà có thể được yêu. "
Y Y trố mắt nhìn anh
- Anh nói vậy là sao, em không hiểu
" Cô nhìn xem đây là ai "
- Cha, mẹ, nội, ngoại tộc Ninh Di. Anh rốt cuộc đã biết những gì, tại sao anh lại làm như vậy với gia đình tôi.
" Cô nghĩ xem, tôi chỉ diệt hậu hoạ cho thế giới này. Tôi sẽ dành tặng cho cô một món quà bất ngờ như lời đã hứa. Cô hãy trướng mắt lên mà nhìn xem tôi sẽ làm gì với tộc Ninh Di thân yêu của cô. "
- Không, không được. Anh không được làm như vậy. Anh tha cho họ đi, tôi sẽ thay thế họ.
" Buông tha, tôi đâu có rộng lượng như vậy. Giết hết đám yêu quái đó cho tao. "
Giọng tàn nhẫn không chút do dự làm khuấy động cả vùng trời.
Hồ ly bị kiệt sức do lúc nãy đánh nhau với người của hắn. Hồ ly ngã xuống lần lượt, nhuốm máu đỏ thẫm trên bộ lông trắng muốt của chúng tạo nên một khung cảnh đau lòng
- Tránh ra, a...a... tộc Ninh Di con xin lỗi, Y Y bất hiếu, mong cha mẹ tha thứ cho đứa con này. Con sẽ xuống dưới bồi cha mẹ.Thì ra tôi nhìn lầm người, người giết tộc của tôi lại chính là thằng khốn anh.
Cô như điên tiết lên lao tới giết hắn. Nhưng hắn đã nhìn ra, và né cầm dao đâm ngược lại vùng ngực cô.
Cô khụy xuống nước mắt rơi như cánh hoa bỉ ngạn đỏ thắm, máu tuôn chảy liên tục. Tâm cô như chết lặng, đau đớn từng hồi, hồi ức phản chiếu kỉ niệm giữa cô và hắn. Thực tại sao lại khắc nghiệt đến như vậy?
Yêu người phàm trần phải đối mặt thảm khốc khi phải trực tiếp chứng kiến bộ tộc mình bị hủy diệt dưới bàn tay của người cô muốn dành trọn một đời để yêu.
Điệp khúc giữa hồ ly và kẻ phàm trần đã kết thúc. Một bản nhạc hận ý vang mãi mãi ngàn đời.
Nếu có kiếp sau, cô sẽ bắt hắn nợ máu phải trả bằng máu.
HẾT
Bản hoà tấu không lời như một dấu chấm hết cho Thần và Nghị. Tâm tâm niệm niệm đều hoá thành mây bay xa.
Nàng Y thẫn thờ bên Vong Xuyên
Cất tiếng hát thê lương ai chịu thấu
Tâm chết lặng tàn tạ vì chàng Hướng
Đời đời kiếp kiếp không vấn vương
Dĩ vãng đành quên đi chuyện tái ngộ