Tác giả : nofids.
Nếu có thể quên, hãy quên tất cả.
Nếu có thể yêu, hãy yêu trọn vẹn.
___________________________________
Thời gian dần trôi, cứ ngỡ mọi thứ sẽ qua, trong trí nhớ nhỏ nhoi, sẽ không cất chứa bóng hình ấy nữa, nhưng tôi đã lầm. Tôi cố đổ lỗi cho quy luật quên đi của con người, trong khi biết rõ thứ thật sự mắc lỗi đó chính là tôi. Không phải nó không muốn quên, mà là tôi không chấp nhận sự thật, không chấp nhận anh đã xa tôi, không chấp nhận bóng dáng ấy biến mất, không chấp nhận âm thanh trầm ấm kia giờ đây chỉ còn là dĩ vãng.
Tôi mang trong mình những cảm xúc tồi tệ suốt cả những năm dài tháng rộng, đau khổ, ly biệt, nuối tiếc và cả sự ân hận. Nếu ngày ấy anh đến, tôi nhận ra được chính cảm xúc của mình, nhận ra được tình cảm anh dành cho tôi, nhận ra hạnh phúc là như thế nào, thì giờ đây mọi chuyện đã khác rồi.
Khi xưa tôi dũng cảm thêm một chút, trân trọng hơn một chút, tựa vào hơi ấm ấy thêm chút nữa. Thì có thể tia nắng hàng ngày kia, bây giờ đã chiếu vào, tỏa nhiệt, hừng nóng trái tim tôi. Nhưng tôi lại ngu ngốc, hèn nhát, kém cỏi, tự phụ khiến tia nắng kia dù rực rỡ, ấm áp đến nhường nào, vẫn không sưởi ấm con tim tôi được nữa rồi.
- Cảm giác này… tôi mệt mỏi lắm rồi !
Mùa đông đến, gió buốt xé da, xé thịt. Trong căn nhà nhỏ kia, có một đôi mắt vô hồn, khuôn mặt khẽ rung lên vì lạnh, đang kề sát bên khung cửa sổ.
Nhiều người sẽ nói “nó” đang ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp và thanh bình này. Nhưng họ đâu biết rằng “nó” đang suy nghĩ đến kết thúc của mình. Vào một mùa đông trắng xoá, tia nắng dịu nhẹ, những bông hoa tuyết thi nhau tan rã. Thật là một mùa tuyệt đẹp để kết thúc tất cả.
Anh chàng đó đứng dậy, gương mặt tuy đã gầy gò nhưng hiện tại nó đã toát lên sinh khí. Anh ta đi vào một chiếc tủ nhỏ, lấy ra một cuốn sổ tay cũ kỹ . Lật nhẹ cuốn sổ ra trong khi nước mắt vẫn cứ rơi, lã chã khi nhìn vào nó.
Anh ta chậm rãi đọc lại nó 1 lần nữa, khuôn mặt lúc vui lúc buồn giống như những nốt thăng trầm của bài nhạc đang phát vang trong phòng kia. Cuối cùng thì anh đã đọc xong, cùng lúc với bản nhạc kia cũng tắt ngấm. Cuối cuốn sổ ấy là dãy chữ số : “BTD 30/12/2019, có lẽ ta sẽ lại gặp nhau” , kèm với 1 chiếc nhẫn nhỏ.
Cậu ta lấy chiếc nhẫn và lao nhẹ những giọt nước mắt đang vương vãi dưới làn mi kia. Sau đó, cậu nhìn tấm lịch treo tường và những tờ lịch được sếp ngăn nắp trên bàn. Theo đúng những gì nó thể hiện thì ngày hôm nay, trùng với thời điểm trên cuối sổ. Cậu ngồi bần thần nhìn ngắm nó, cho đến khi những tia nắng ít ỏi, được chiếu vào từ khung cửa sổ, không còn đủ sức để rọi rõ nó nữa. Cậu đột nhiên đứng dậy, lao ra cái tiết trời sương giá và mịch mù này (không 1 chút do dự).
Cậu điên cuồng, lao vùng vút về phía cuối con hẻm nơi mà ánh sáng đã không thể rọi được đường đi nữa. Con đường tối đen, lại kèm theo sương mù che lấp nhưng cậu vẫn rõ nó như ban ngày, dường như cậu đã đi qua lại nó không biết bao nhiêu lần rồi.
Cuối con đường ấy, ẩn giấu trong nó là 1 ngôi mộ nhỏ, khoác trên mình ngôi mộ đó là không biết bao nhiêu cây “đèn cầy”. Chúng thắp sáng, lung linh, chiếu rọi cả một vùng trời, làm cho ánh sáng nơi kia như một đích đến của người bị lạc đường và cậu cũng vậy, cậu cũng lao về phía nó.
Một bóng lưng thân thuộc đang hiện lên trước mặt cậu. Nó trong suốt, hoà lẫn vào ánh đèn cầy và làn sương, mắt cậu nhoè đi, môi cậu rung lên, cậu khuỵu xuống vì chân không còn đứng vững nữa. Một âm thanh trong trẻo, rung lên phát ra từ cậu, xoá tan tất cả sự tĩnh mịch kia.
- Anh............. (nó không nhanh không chậm nhưng có cảm giác như nó kéo dài đến vô tận)
Bên kia vang lên giọng trầm ấm, nhẹ nhàng và sâu lắng.
- Em đã khổ đủ rồi ! Hãy quên anh đi ! Hãy đến với Mạnh đi ! Người có thể cho em cái ôm chân thật, cho em nhiệt lượng ấm áp, cho em hạnh phúc thật sự. Anh ! Làn sương khói này chả thể cho em những thứ ấy đâu.
- Em về với Mạnh đi... anh không xứng.
Cậu cố gượng đứng lên và nhoẻn miệng cười, cậu cười lên đầy man rợ. Không ai nghĩ một con người lại có thể sở hữu cho mình một giọng cười ghê rợn đến mức ấy. Cậu khàn giọng đáp lại.
- Đúng... anh nói đúng ! Anh đâu xứng với tôi... trong khi anh tỏ tình với tôi... tôi còn chưa cho anh câu trả lời mà... Tại sao bây giờ đến cả quay mặt lại nhìn tôi… Mà anh cũng không dám hả ? Tại sao anh không hỏi… Tôi có yêu anh Mạnh không ? Mà anh tự quyết như thế…
- Anh đi đây... em với Mạnh ở lại phải thật hạnh phúc nha. Quên anh đi ! Giọng đầy quả quyết nhưng vẫn ẩn giấu trong nó một nỗi buồn “không tên”.
Cậu dùm tay trái rút trong túi ra chiếc nhẫn ấy, nhẹ đeo vào ngón áp út của tay phải, trên mặt đầy vẻ tội lỗi và thầm thì.
- Xin lỗi anh Mạnh, em về dưới hoàng tuyền... gã cho anh Dũng đây... xin lỗi anh... đã đến lúc em phải giải thoát khỏi sự mệt mỏi này rồi... nếu thời gian có quay lại... em mong anh sẽ không gặp được em.
Nói xong những lời ấy, khuôn mặt cậu nhẹ hẳn ra, như đã trút hết mọi buồn phiền, gương mặt cậu đã mỉm cười (một nụ cười tỏa nắng), giọng nói trong trẻo lại.
- “Em đồng ý”.
Câu nói vừa dứt, cậu lao thẳng vào tấm bia kia, một tiếng “bốp” vang lên. Âm thanh khô khốc kia đã nhẹ nhàng, điềm tĩnh, xoá tan tất cả đau đớn mà cậu đã phải chịu đựng.
Nét mặt cậu vẫn giữ một nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng sau những giang dỡ, đau đớn, nuối tiết họ đã về với nhau, dắt tay nhau đi đến chân trời trừu tượng ấy. Anh xoa đầu cậu, cậu “lườm” anh, họ nhìn nhau cười, đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là thế. Họ ra đi, chỉ để lại chiếc cát-xét cũ kĩ, bỗng nhiên phát lên bài hát ấy như đang tưởng niệm người chủ của mình.
“Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng
Mà người biến mất như pháo hoa tàn
Dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn
Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời
Còn mình nhắm mắt, không nói một lời
Lại được thấy, mùa hè ta gặp nhau
Lại được sống mùa hè ta gặp nhau”
____________________________________
Lời bài : Nhắm mắt thấy mùa hè.
( Nguyên Hà )