Tớ và Cậu có lẽ không giống nhau.Chúng ta rất khác à là đối lập nhau luôn là đằng khác nữa. Tớ là một cô gái cá tính năng động Tớ rất thích cười .À Tớ chỉ thích cười trước mặt cậu thôi.Tớ đã từng nói với cậu Tớ rất vui khi thấy cậu luôn đó.Trong Tớ trẻ con quá nhỉ!Tớ cũng thấy mình quá trẻ con.Có lần Tớ còn chọc Cậu giận nữa. Mà cậu có biết hong ngay từ đầu Tớ gặp cậu ấn tượng của Tớ đối với cậu vô cùng hong tốt luôn.Hong hiểu sao Tớ càng khó chịu với cậu rồi để sau này Tớ lại thích cậu đến vậy luôn! HuHu!.Cậu có biết cứ mỗi lần gặp gỡ Tớ là do sự sắp đặt của Tớ hết hong!.Cậu cứ nghĩ đó chỉ là trùng hợp thôi đúng không Tớ biết! Những lần gặp gỡ Cậu tưởng chừng trùng hợp đó không hẳn là trùng hợp đâu là do Tớ cố tình đợi Cậu đó.Tớ muốn Cậu lúc nào cũng nhìn Tớ!Cậu lúc nào cũng thấy Tớ !Cậu có biết không vì Cậu mà Tớ thay đổi luôn thôi quen hằng ngày của Tớ.Vì Cậu rất chăm cơ đấy.Từng ngày Tớ lại càng chăm chỉ như Cậu để được như Cậu.Vì Cậu Tớ thay đổi rất nhiều rất nhiều.Nhưng có một lần làm Tớ rất nhục luôn. "Còn gì nhục bằng khi bạn bị giám thị bắt mà bị Crush nhìn thấy chứ ".Tớ muốn độn thổ luôn.Lúc đó Cậu nhìn Tớ có lẽ Cậu ngạc nhiên lắm còn Tớ thì thấy Cậu mà không dán ngẩng mặt lên luôn.Từng ngày rồi từng ngày trôi qua Tớ lại càng thích cậu hơn.Tớ còn tự mình đặt biệt danh cho Cậu nữa đó. Nhưng có lẽ Cậu hong biết Cậu có biệt danh đâu.Tớ hay gọi cậu là Superman,đó là cách nói chuyện Tớ hay nói với bạn bè Tớ về Cậu.Tớ thích Cậu mới đầu bạn bè Tớ cũng hong tin đâu nhưng khi bạn bè Tớ nhìn thấy ánh mắt của Tớ nhìn Cậu thì tụi nó lại kêu Tớ đi tỏ tình Cậu đi. Lúc đó Tớ cũng hong có ý định tỏ tình Cậu đâu.Nhưng bạn Tớ bảo thích người ta thì cứ dứt khoát đi.Kêu Tớ dừng vòng vo nữa. Rồi Tớ cũng quyết định tỏ tình với Cậu. À mà được gọi đây là tỏ tình hong ta. Tớ nghĩ là hong đâu vì ai mà tỏ tình kì cục như Tớ chứ. Một buổi chiều cậu ở lại trường có việc riêng của Cậu .Tớ biết Cậu ở lại trường và Tớ nhờ mấy bạn của Tớ giúp Tớ hẹn Cậu ra.Rồi có một người bạn của Tớ hẹn được Cậu ra.Tớ biết khi Cậu ra là Cậu đã biết chuyện gì rồi. Cậu biết chỉ có Tớ mới vậy thôi.Rồi Cậu đi ra gặp Tớ,Vậy mà Tớ còn giả bộ bơ Cậu nữa. Tớ giả vờ ngồi nói chuyện với bạn Tớ ở cầu thang. rồi Cậu tiến lại gần Tớ Cậu hỏi."Tớ tìm Cậu có việc gì hong " Lúc đó Tớ ngại đỏ mặt luôn. Còn con bạn của Tớ nữa nói gì đâu không hà.Nói gì" Tao nhường chỗ cho hai bây nè hơ hơ ,Tao ở đây vướng víu bây quá đi,Tao đi trước nha " Rồi tụi nó bỏ Tớ với Cậu ở lại. Tớ lại càng hong biết nói gì. Lúc Cậu vừa định ngồi xuống thì Tớ lại giật bắn người lên rồi Tớ đi lòng vòng lòng vòng. Vậy mà Cậu vẫn kiên trì đứng đó đợi Tớ nói.
Tớ nói Tớ rất thích Cậu!Tớ thích nhất là thấy Cậu cười! không hiểu sao khi đứng bên Cậu Tớ rất vui!.Cậu chỉ cười với Tớ thôi chưa để Cậu nói gì thì Tớ đã ngắt lời Cậu.Thôi Cậu bận gì thì Cậu làm trước đi. Rồi Cậu ấy cũng đi làm việc của Cậu ấy.Khi nói với Cậu những lời trong lòng Tớ .Tớ rất vui Tớ không cần Cậu đồng ý. Thứ Tớ cần là chỉ nhìn thấy Cậu vui thôi nhìn thấy Cậu cười với Tớ là Tớ rất vui rồi.Cậu chỉ cười với Tớ một lần thôi là Tớ đã vui vẻ hong còn thấy mệt mỏi nữa rồi.Rồi Tớ cũng đợi Tới khi tối Cậu nhắn tin Tớ. Cậu hỏi Tớ thích Cậu hay là yêu Cậu.Tớ hong dám trả lời là Tớ yêu Cậu. Tớ bảo Tớ rất rất thích Cậu. Rồi Cậu lại hỏi "Tớ tại sao cứ muốn gặp là kéo ra gặp riêng Cậu hỏi Tớ ngại hả?"."Tớ thích Cậu quá trời luôn con gái đứng trước người mình thích là luôn ngại mà".Rồi Cậu lại hỏi "Tớ thích Cậu theo kiểu gì"."Tớ thích Cậu gọi là thích thôi ". Rồi Cậu lại hỏi "Thích chứ không phải yêu đúng hong"khi đọc được câu đó Tớ đã biết Cậu muốn nhắn gì tiếp theo. Cậu chưa kịp chat thì Tớ đã nhanh tay nhắn cho Cậu."Sao vậy nếu thích kiểu yêu thì Cậu sẽ từ chối Tớ sao "."Đúng không ".Rồi bong bóng chat của cậu mất Cậu chỉ gửi cho Tớ chữ "Ừ" Tớ đang cố trấn an để tiếp tục được trò chuyện tiếp cùng Cậu.Tớ hỏi Cậu "Cậu thích ai rồi sao".Cậu chỉ trả lời lại chữ "Ừ".Chữ Ừ đó nghe sao làm Tớ rất khó chịu. Tớ biết,Tớ biết Cậu không có người trong lòng vậy tại sao lại nói dối Tớ.Sau đợt tỏ tình thất bại đó có lẽ Cậu đã biết được tình cảm của Tớ rồi. Là Tớ cam tâm tình nguyện muốn tốt với Cậu.Tớ không cần Cậu phải thích Tớ.Tớ chỉ cần Cậu đối với Tớ như hai người bạn thân là được rồi.Đồ ăn Tớ cho Cậu chỉ cần Cậu nhận là Tớ vui rồi mỗi sáng đi học chỉ cần trong thấy Cậu là Tớ vui rồi.Rồi thì cũng đến một ngày một ngày biệt danh Tớ hay dùng để gọi Cậu ai cũng biết và đoán ra được người Tớ thích là Cậu.Mọi người cứ bảo là Tớ sai rồi Tớ không nên thích Cậu.Mọi người bảo với Tớ là Cậu hong giống như những gì Cậu hay thể hiện với Tớ đâu.Họ bảo rằng Cậu rất trẻ con không phải là Superman mà Tớ thường gọi Cậu rồi mọi người bảo rằng họ đã từng ức hiếp cậu.Tớ rất giận họ.Rồi một bạn học nói với Tớ.Nói Tớ mù quáng rồi,có nói gì Tớ cũng binh Cậu.Đúng Tớ hong tin lời họ nói đâu,Tớ hong tin đâu,Tớ tin Cậu thôi.Nhưng từ hôm đó trở đi cậu bắt đầu lạnh nhạt với Tớ.Tớ hong biết mọi người có nói gì với Cậu hong. Cậu vẫn nhận đồ Tớ đưa cho Cậu.Có một lần Tớ làm bánh cho Cậu Tớ nhờ người khác đem cho Cậu coi như là bất ngờ. Nhưng không ngờ Cậu lại biết người đó là Tớ.Tớ rất vui khi Tớ đang ngồi học mà Cậu nhắn tin cho Tớ.Cậu bảo Cậu gửi hình qua cho Tớ xem Cậu hỏi "Này có phải của Tớ gửi Cậu hong?".Tớ mới đầu cũng hong tin luôn "Sao cậu biết là Tớ ?" Cậu bảo "Kiểu này chỉ có Tớ thôi chứ còn ai khác sao".Tớ rất vui luôn đó,rồi Cậu nhắn tiếp.Cậu bảo Cậu đoán á.Lúc đó Tớ khen Cậu quá trời luôn. Rồi Tớ kêu Cậu ăn thử rồi cho Tớ nhận xét nha.Đợi một hồi lâu lúc nhận được tin nhắn của cậu Tớ cười điên cười dại trong lớp học luôn mọi người lại cứ trêu chọc Tớ thôi.Hơ hơ rồi khi về nhà Tớ lại nhắn tin hỏi Cậu."Cậu thấy có ngọt quá không ,nếu ngọt quá thì Cậu bỏ đá vô nè"."Rồi Cậu bảo "Để Cậu nhớ coi ".Cậu bảo tiếp "Không ngọt đâu rất vừa miệng nè,Cậu nói nghe Tớ bỏ đá vô rất ngon". Cậu cứ bảo "rất ngon tóm lại là rất tuyệt vời luôn".Tớ rất vui rồi Tớ bảo"Cảm ơn Cậu rất rất nhiều ".Cậu chỉ cười rồi bảo"Cậu cảm ơn Tớ mới phải".Tớ lại nói cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều lần. Cậu bảo" Được cho ăn rồi được cảm ơn nữa " Cậu bảo Tớ khó hiểu.Tớ chỉ im lặng một hồi lâu "Cảm ơn Cậu nhiều thôi tối rồi Cậu nghỉ ngơi đi sáng còn đến trường sớm nè". Tối đó Tớ rất rất vui.Rồi Cậu cũng tìm Tớ để trả lại hộp.khi gặp Tớ Cậu bảo Cậu cảm ơn Tớ rồi Cậu lại nói tiếp Cậu bảo Tớ đừng gửi cho Cậu nữa.Cậu bảo hong phải Cậu chê đâu.Lúc đó Tớ lại nghĩ con người hôm nay của Cậu với lại con người hôm qua khi nhắn tin với Tớ rất khác.Tớ rất buồn rồi bảo Cậu Tớ sẽ không gửi nữa Cậu chỉ cười rồi đi.Tớ nhìn theo Cậu Tớ hong hiểu sao.Tớ thật sự hong hiểu nhiều về Cậu.Cậu và Tớ không giống nhau. Tớ và Cậu càng xa cách Tớ cũng không còn liền lạc với Cậu nữa có lẽ Tớ làm phiền Cậu nhiều rồi.Tớ cũng không muốn Cậu sao nhãng việc học.Vì mỗi lần Tớ muốn biết về Cậu thì chỉ nghe mọi người nói Cậu sao nhãng Cậu tuột dốc Cậu không còn như trước kia Cậu chăm chỉ Cậu tài giỏi nữa thành tích cũng tuột dốc. Tớ có tìm chủ nhiệm Cậu để hỏi thành tích của Cậu.Chủ nhiệm Cậu bảo Cậu không tập trung Cậu lơ là .Tớ rất buồn Tớ cứ đổ lỗi cho bản thân mình vô dụng làm ảnh hưởng đến Cậu.Cậu giúp Tớ nhiều trong học tập như vậy với một đứa ngu như Tớ lại làm ảnh hưởng đến Cậu.Tớ rất áy náy Tớ tìm mọi cách tìm đề cho bạn rồi Tớ bảo Cậu giúp Tớ giải nó với. Rồi Tớ nhờ thầy cô trong trường cho Tớ đề rồi Tớ gửi cho Cậu để Cậu giải.Có những bài Cậu bảo Cậu hong biết giải Tớ tức tốc tìm thầy cô giải rồi gửi cho Tớ để Tớ gửi cho Cậu.Tớ chỉ muốn tốt cho Cậu Tớ chỉ muốn Cậu được biết thêm nhiều dạng đề.Nhưng có lẽ Tớ sai thật rồi Cậu không phải vì Tớ mà sao nhãng mà là vì mục tiêu của Cậu.Tớ làm vậy lại càng phiền Cậu hơn thôi. Tớ thật xin lỗi. Tớ xin lỗi. Tớ biết sai rồi.Tớ hong nên làm như vậy đúng không. Tớ phải làm sao để trở về như trước đây.Tớ trẻ con lắm đúng không.Tớ phải làm gì đây.Tớ hối hận rồi.Đừng tránh mặt tớ.Tớ hong ép Cậu đâu. Đừng như vậy mà xin Cậu.Đừng vì Tớ mà như vậy.Cậu đối với Tớ bình thường như trước kia được không. Tớ rất buồn và bây giờ Tớ và Cậu không còn như trước kia được nữa rồi.Tớ mất đi Cậu thật rồi.