Mỗi người có một mục đích một lý do riêng để phấn đấu. Nhưng chắc rằng đích cuối là muốn tìm được bình yên và hạnh phúc viên mãn.
Trong quá trình phấn đấu, có thể vì muốn về đích quá nhanh, có thể vì tham vọng quá lớn mà vô tình đã đánh rơi hạnh phúc. Để đến một lúc nào đó giật mình nhận ra thì đã không còn gì và cũng chẳng thấy đâu một bình yên ta kiếm tìm.
Người ta nói bình yên chẳng đâu xa, nó xuất phát từ tâm trí mà ra. Đúng là vậy, chỉ là tuổi trẻ chúng ta chỉ mãi đuổi theo những thứ ngoài tầm với, chúng ta cứ nói là những hoài bão cần phải thực hiện, nhưng tất cả đều quên mình ở vị trí nào. Có những thành công được đánh đổi bằng nước mắt, máu và cả người ta thương yêu nhất, khi đó tâm trí bạn có bình yên không?
Với tôi, bình yên thật đơn giản lắm, cực khổ cũng được miễn sao mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của những người mình thương yêu nhất, cơm canh đạm bạc cũng được miễn là được làm chính mình.
K.