Cả đời tôi chỉ có mấy năm thôi ư? Hình như vậy.
Tôi rất sợ hãi, chẳng biết nên làm thế nào. Nhưng tôi thực sự không muốn làm một hạt cát giữa sa mạc mênh mông, chẳng ai muốn sống như vậy cả đời.
Tôi không rõ vì sao có những người lại được để mắt đến, được coi trọng, được chú ý, quan tâm. Tôi rất tò mò, những con người giỏi giang đó đã làm gì trong vài năm ngắn ngủi của cuộc đời họ, tại sao tôi không thể làm được.
Tuy nhiên, tôi từng nghiêm túc suy nghĩ nhưng vẫn chẳng thể tìm ra câu trả lời. Bởi vậy, tôi đọc rất nhiều sách, có lẽ những nội dung được in thành sách ẩn chứa một số đạo lý, chưa biết chừng trong đó thực sự có câu trả lời.
Cũng chính kể từ ấy, mỗi năm tôi đều ép mình đọc rất rất nhiều sách, bất kể có thích hay không, ít nhất tôi cũng đọc hết.
Nhưng mãi tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời.
Càng đọc nhiều sách, tôi càng nghi ngờ: Rốt cuộc vận mệnh có quy tắc riêng không? Con người có ý chí tự do không?
Nếu có hoặc không, vậy nên làm thế nào?
....
Tôi chẳng rõ được đó là gì, chỉ giữ lại theo trực giác. Khi ấy tôi không ý thức được nó và vận mệnh của tôi lại có mối liên hệ mật thiết với nhau.
K.