Sau vụ tai nạn đó,cậu đã rất sốc
Chỉ có thể vòi mik vào 1 góc tối,ngày ngày k ăn,k uống mặc dù mn đã khuyên ngăn cậu thế nào đi chăng nữa.
Cứ vậy,cứ vậy ngày qua ngày cậu dần chìm vào nỗi đau,nỗi đau k đáy đó đã tạo ra một vết thương lớn bên trong con người cậu
Nó giống nhứ một mảnh thủy tinh nhìn mong manh và dễ vỡ
Nhưng thật ra nó đã ở trong tim cậu rất lâu rồi.Cậu nhìn vào trong tấm gương đã vỡ đó,phản chiếu thân hình mik,ngồi trên chiếc ghế mà cả hai ngày xưa đã vui đùa và hạnh phúc như thế nào,để giờ đây k còn gì mà chỉ còn lại nhưng mảnh vỡ vụn đó.
Nếu như ngày hôm đó,cậu nghe lời anh để quay về với anh thì đâu đến nỗi này.Cậu nhớ đến ngày mà 2 ta đc ôm trọn lấy nhau,đc nắm tay nhau,đc ngồi trên con sông quen thuộc mà cả hai đã hôn nhau,đó là nụ hôn đầu tiên mà cậu nhớ mãi đến ngày hôm nay,vào thời khắc này,cậu chỉ mong mik có thể gặp anh lần cuối và nắm lấy bàn tay ấm áp ấy để sưởi ấm cho cậu nhưng bây giờ bàn tay ấy đã lạnh tanh và trống vắng.
Cậu nghĩ:Có lẽ cuộc sống này đối với cậu chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi*.
Cậu phóng xe đến và đi đến bờ sông ấy,đi lên trên Can,nhưng có một bàn tay đã nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu kéo vào lòng
Cậu ngạc nhiên
vào thời khắc quyết định sinh tử đó,lại có một bàn tay kéo cậu lại và đặt bàn tay ấm áp đó lên trên má cậu,lau từng giọt nước mắt đó
Và k ai khác chính là.....
Hết phần 1