Lâm Nam và Thẩm Khánh , cậu và hắn quen nhau 8 năm nhưng hắn chỉ xem cậu như là một bạn không hơn không kém. Cậu thích hắn lâu rồi nhưng chỉ ôm tình yêu của cậu dành cho hắn vào lòng coi như là bí mật không thể nói ra. Cái ngày mà hắn có bạn gái mà lòng cậu đau như cắt so với cái tuổi 15 vẫn còn ngây thơ có biết gì là ghen nhưng so với cậu thì khác cảm giác đau ở tim. Sau ngày hôm đó cậu tránh mặt hắn suốt từ cấp ba đến cuối đại học. Năm 25 tuổi hắn kết hôn với người con gái mà hắn tỏ tình được ngày đó cũng là ngày cậu đau lòng nhất nhưng vẫn vui vẻ mỉm cười nhìn hắn hạnh phúc. Cậu chỉ nói với hắn rằng :" Chúc cậu hạnh phúc , sau này có con nhớ chụp hình gửi cho mình . À chúc hai người hạnh phúc ". Nói rồi cậu quay đi ra khỏi buổi lễ đó. Hắn nhìn cậu bước đi cảm thấy trong lòng sắp mất thứ gì đó quan trọng lắm , Hắn quay lại buỗi lễ tháo chiếc nhẫn trên tay mặc kệ ai cũng đang hoang mang nhìn hắn kể cả cô dâu. Hắn chỉ nói rằng :" Hủy hôn đi không kết hôn nữa, thứ giả tạo như cô ta mà lấy tôi sao. " Hắn chạy ra ngoài tìm cậu mặc kệ cha mẹ kêu quay lại làm lễ cưới. Cậu đang ở sân bay còn 3 tiếng nữa là cậu bay sang Mỹ để định cư , quên đi hắn và bí mật kia bị chôn vùi vào sự quên lãng, chỉ có mình cậu biết. Hắn chạy nhanh đến sân bay không thôi cậu sẽ biến mất khỏi hắn trước khi quá trễ, Hắn đến sân bay liền thấy cậu cầm 1 ly cà phê nóng vì đang là mùa đông và mặc đồ thật đáng yêu làm tan chảy tim Hắn mất rồi. Hắn gọi cậu :" Thẩm Khánh, em thật sự muốn bỏ anh đi thật sao". Cậu nghe hắn nói liền quay lại nhìn thấy hắn trước mặt mình liền giật mình hỏi:" Cậu kêu mình là gì? Tại sao cậu lại ở đây vậy còn buổi lễ như thế nào? ". Chưa kịp hỏi xong cậu bị hắn áp lên môi mình một nụ hôn. Cậu hoảng hốt :" ~~ Ưm ~~ Cậu làm gì vậy ". Hắn không chỉ nói mà còn cười gian tà nhìn cậu :" Em yêu không còn nhớ bí mật em ghi lại ở cuốn nhật Kí không, hửm " . Cậu ngạc nhiên nhìn hắn nhớ lại cuốn nhật kí cậu làm mất ở tủ giày ở trường cấp 2 , cậu hỏi hắn:" Tại sao cậu lại biết cuốn nhật kí của mình, cậu thấy nó ở đâu ." Hắn vác cậu lên vác và kéo vali đi ra xe để cậu ngồi lên người mình, cậu thấy xấu hổ nói :" Cậu làm gì thế, tại sao mình lại ngồi trên người cậu chứ . " Hắn chỉ nói một câu :" Thẩm Khánh chúng ta cùng nhau về nào. " Cậu nghe câu nói đó đã 17 năm rồi cậu chẳng nghe lại lần nào từ miệng hắn nói. Cậu vui vẻ nhìn hắn nói :" Được, chúng ta cùng nhau về nhà, tại sao cậu lại nói cậu lại nói câu nói đó . " * Cậu nức nở khóc, vùi đầu vào lòng hắn mà khóc * Hắn thấy cậu khóc lại không kìm lòng vỗ về cậu :" Ngoan, em yêu đừng khóc nữa, khóc sẽ xấu lắm. Anh chỉ thích em cười thật đẹp như thiên thần bước vào tim anh không lối thoát. Anh yêu em thật nhiều, rất nhiều ." Cậu nghe những lời nói đó nghĩ có nửa thật nửa giả, cậu hỏi hắn :" Cậu yêu mình thật sao? Cậu không nói dối để cho mình vui phải không. " * Cậu buồn bã nói với hắn* Hắn cười lên một tiếng :" Ha ha ha, em yêu đừng ngốc như vậy chứ. Lời Anh nói là thật đừng có suy nghĩ linh tinh chứ . Em thật là ngốc quá đi " Cậu cứ như vậy mà đỏ mặt ôm chặt hắn, hắn ôm cậu vào lòng mà cười ấm áp. Làm hắn nhớ những gì cậu ghi trong nhật kí mà hắn đang giữ của cậu làm hắn mắc cười vì độ ngốc nghếch của cậu và sự dễ thương của cậu. Ai nói chứ hắn đã yêu cậu từ khi còn nhỏ cơ chứ tại vì cậu quá dễ thương và hiền lành ấm áp, những người hắn quen chỉ là qua mắt cha mẹ hắn nếu không thì cậu sẽ biến mất khỏi hắn mãi mãi không còn thấy nữa. Hôm nay ngày hắn kết hôn với người hắn chỉ tỏ tình qua loa cho qua cho mẹ và cha hắn vui đó chính là con gái của bạn đối tác của cha hắn tên là Y Na nhưng nàng ấy cũng có ý trung nhân rồi đó chính là em họ của hắn Lập Na. Hắn và Y Na lập kế hoạch qua mắt phụ huynh hai bên để đến với người mình yêu thật lòng, lúc hắn nói nàng là giả tạo là nó nằm trong kế hoạch của Y Na đã bàn với hắn. Quay lại nhìn cậu đã ngủ mất rồi hắn cười thật tươi nhìn cậu nói:" Ngủ ngon em yêu, chúng ta cùng nhau về nhà nào về nơi hai ta thuộc về nhau nào. " Cậu ngủ mất rồi nhưng vẫn nghe câu hắn nói liền mở miệng nói:" Được về nơi mà chúng ta thuộc về nhau, chúng ta cùng nhau về nhau nha. Em yêu anh rất nhiều, yêu anh đến khi em đến hết cuộc đời này Lâm Nam. " Hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng mang tất cả tình yêu dành cho cậu và chuyên tâm lái xe về nhà của hai người.
Cảm giác yêu một người là như thế nào? Cảm giác mình đơn phương người ấy, nhìn người ta hạnh phúc? Tình cũng vẫn còn phân biệt giới tính khi bản thân mình là một người con trai hay gái nhưng mình muốn can đảm sống thật với bản thân nhưng sợ người đời ác nghiệt quá nhiều.!
Mình muốn khuyên các bạn nào là giới tính thứ ba hãy can đảm comeout đi ạ, hãy cho chính mình sống thật đi các bạn vì con người mình có nhiêu năm hãy để gia đình chia sẻ những nỗi đau của bạn . Dù gia đình không chấp nhận giới tính của bạn đi chăng nữa thì bạn cứ can đảm chứng minh cho họ thấy mình là một người tốt dù có giới tính nào đi nữa dù là nam hay nữ và giới tính thứ ba hoàn toàn không phải kẻ xấu mà kẻ xấu chính là sự can đảm của chính mình.
Cảm ơn các bạn đọc truyện, xin cảm ơn nhiều lắm.