[Ngôn Tình] Thanh Mai Trúc Mã!!!
Tác giả: Mizuri
Xin Chào, chúc cậu một ngày tốt lành!
[Phần 2: Nuôi Vợ Từ Bé]
Chúng tôi hăng say chạy giỡn cười đùa vui vẻ và không kém phần nghịch ngợm cùng nhau chơi trong sân vườn không thôi như những đứa trẻ thơ ngoan ngoãn, năng động thì tình cờ ba mẹ tôi và ba mẹ của cậu ấy nhìn thấy, tôi có vụt ngang qua thì nhìn thấy vẻ mặt của họ trông rất hài lòng và khuôn miệng nở nụ cười tươi không ngừng kèm theo đôi mắt hiền dịu, họ cười tít mắt và luôn dặn dò chúng tôi chơi cẩn thận một chút kẻo lại ngả lăn ra cho đấy.
Bỗng bố của Gia Huy tỏa ra biểu cảm trông vô cùng thiện lương và phúc hậu rồi thở dài nói:
- "Haizzz...thằng nhóc Gia Huy nhà tôi đúng thật là...hết nói nổi mà! Lúc nào ở nhà, nó lúc nào cũng mặt chả lấy nổi một chút cảm xúc cứ miết cặm cụi với đống sách mặc dù tôi và vợ tôi luôn dành thời gian dành chơi cùng với nó nhưng nó lại chẳng đoái hoài gì đến chúng tôi...
.........Nhìn xem cô bé Mạn Nhi của nhà anh nhà chị vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, ngọt ngào lại vừa thấu tình đạt lý của nhà anh chị mà hai vợ chồng chúng tôi cũng lấy lòng ngưỡng mộ khôn xiết."
Nghe những lời nói phiền muộn của ông ấy thì mẹ của Gia Huy cũng khẽ đau lòng nói:
- "Đứa trẻ Gia Huy này vốn trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng trạc tuổi của nó rồi, luôn hành xử như một người trưởng thành vậy, điềm đạm, ít nói ít cười, chỉ làm những việc mà nó cho là đúng chẳng hề để tâm đến ai hay hành xử và làm những việc dư thừa tốn thời gian...
.......Nhưng cũng may mắn cho nó gặp được bé Mạn Nhi của nhà anh chị nên nó mới vui vẻ chơi đùa như một bé con như vầy thì hai vợ chồng chúng tôi cũng phần nào yên tâm hơn."
Ba tôi vỗ nhẹ vai của ông bạn đang ngồi than thở rồi mỉm cười trấn an nói:
- "Trông hai đứa nhỏ giỡn vui chưa kìa, đúng thật là nhiệt huyết và sức lực tràn trề! Tôi thật sự rất ngưỡng mộ gia đình của anh chị đấy vì có được một cậu con trai vừa thông minh lại hiểu chuyện còn con bé Mạn Nhi của chúng tôi ngoài sự ngọt ngào của nó ra thì con bé vô cùng nghịch ngợm, phá phách và còn rất nhiều khuyết điểm khác nữa lắm."
Mẹ tôi nở nụ cười tươi trên đôi môi trông rất dịu dàng cũng bảo:
- "Bé Gia Huy rất thích chơi với Mạn Nhi thì anh chị nhớ dẫn Gia Huy đến chơi với bé nhà em thường xuyên nhiều hơn nha vì ngày nào Mạn Nhi cũng nhìn ra cửa sổ ngóng trông bóng dáng của Gia Huy đến chơi nhà với lại hai vợ chồng nhà em rất quý thằng bé, thằng bé rất ngoan và dễ bảo, dễ dạy."
- "Bà xã nói đúng lắm...tôi chấm điểm tuyệt đối cho Gia Huy nhà của anh chị Thẩm gia rồi." Ba tôi mỉm cười tươi rói không chút do dự mà nói ra.
- "Nếu như Gia Huy với Mạn Nhi đã hợp với nhau đến như vậy với chúng ta cũng là đối tác làm ăn lâu năm cũng xem là bạn chí cốt thì anh chị La gia nghĩ thế nào về việc kết thông gia với tôi không?" Bố cậu ấy hớn hở nói trông vẻ mặt vô cùng mong đợi sự chấp thuận của bên La gia.
Mẹ của Gia Huy vì rất thích tôi nên đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ, nói nhanh:
- "Anh chị quý thằng bé Gia Huy như vậy với vợ chồng chúng tôi cũng vô cùng thích cô bé Mạn Nhi tiểu thiên sứ bé bỏng, chúng tôi rất muốn cô bé làm con chúng tôi nhưng làm con ruột không được thì làm con dâu vậy. Anh chị nghĩ thế nào?"
Ba tôi nhìn thấy trên khuôn mặt của mẹ như muốn hiện rõ hai chữ "đồng ý" của mẹ tôi thì suy nghĩ một chút rồi quyết định nói:
- "Nếu anh chị đã thích con bé nhà tôi đến vậy thì đó chính là phúc của con bé với lại chúng tôi rất thích cháu Gia Huy nên chúng tôi cũng yên tâm đồng ý hôn ước này và sau này sẽ gả con bé Mạn Nhi cho Gia Huy."
Ba mẹ của Gia Huy khi nghe câu nói đồng ý của ba mẹ tôi thì vô cùng vui mừng mỉm cười mãn nguyện lắm.
Bên phía tôi và cậu ấy thì vẫn mải mê chơi xích đu, vẫn như thường lệ như mọi lần thì tôi ngồi đung đưa trên xích đu vừa cười hồn nhiên vui vẻ còn cậu ấy thì đẩy nhẹ nhàng xích đu cho tôi. Tôi tính vốn ham chơi nên vì quá mải mê nghịch đùa nên chẳng mấy để ý đến những lời nói của hai bên gia đình nhưng còn cậu ấy thì trái ngược lại...cậu ấy để ý nghe rõ từng câu từng lời của gia đình hai bên. Tên Gia Huy ấy bỗng nhiên dừng tay lại không đẩy xích đu cho tôi nữa nên tôi cảm giác vô cùng hụt hẫng rồi ngồi trên xích đu nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi cậu ấy:
- "Gia Huy, cậu sao vậy? Mệt rồi à? Mệt thì chúng ta vào bóng cây nghĩ ngơi một lát nhé, để tớ vào nhà chuẩn bị nước ép và hoa quả để giải khát cho đỡ mệt nhé!"
- "Tôi Thẩm Gia Huy chỉ xem cậu là bạn thân nên sẽ không đồng ý hôn ước rồi huống chi rằng sẽ lấy cậu đâu, La Mạn Nhi cậu đừng có mà mơ tưởng đến ngày có được tớ!" Cậu ta đứng dưới nắng nên những hạt nắng chiếu vào gương mặt vốn đã điển trai càng thêm xinh đẹp bỗng nghiêm nghị lườm tôi rồi lẩm ba lẩm bẩm.
- "Là sao á? Tớ không hiểu ý của cậu...cái gì hôn ước...mà hôn ước là gì cơ?" Tôi ngốc nghếch không hiểu ý cậu ta nói nên gặng hỏi.
- "Cậu...cậu đúng thật là đồ đại ngốc mà chỉ có vậy mà cũng không hiểu, tớ mặc kệ cậu đang không biết hay biết hiểu ý của tớ, điều tớ muốn là cậu phải nhớ câu vừa nãy tớ vừa bảo."
- "Cậu vừa bảo gì? Tớ lỡ quên mất rồi, cậu nhắc lại cho tớ nhớ đi."
- "LA MẠN NHI...cậu...cậu...khiến tôi tức chết rồi...máu dồn lên não luôn rồi...cậu sao lại có thể ngốc đến như vậy...ngốc đến giành hết phần của của người khác luôn."
Cậu ấy tức giận thật rồi. Vẻ mặt tức giận đấy của Gia Huy trông vô cùng đáng sợ giống như một tiểu hồ ly đang xù lông nhe răng, giơ vuốt ranh mãnh đang muốn hù dọa chết một con nai nhỏ yếu đuối vậy.
Những ngày tháng ở những năm cấp một cũng êm đềm trôi qua trong yên bình....
Rồi chúng tôi cùng trải qua những năm tháng cấp hai cùng nhau, thời gian cứ thế mà trôi qua thật nhanh không chờ một ai cả, chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc cùng nhau ở năm cấp hai hồn nhiên, thơ mộng, thuần khiết....
Tôi và cậu ấy cùng thi chung vào một trường cấp 3 có tiếng trong thành phố rồi học chung với nhau. Như rằng có duyên với nhau lắm hay sao ý, chúng tôi lên cấp ba rồi mà lại cũng học chung một trường mà còn lại học chung một lớp A1 với nhau mà cậu ta còn chẳng có buông tha cho tôi nữa vì cậu ta lại ngồi kế cạnh tôi nữa mới đắng lòng.
Cậu ấy có vẻ ngoài vốn hảo soái và năng lực học tập siêu ấn tượng nên đã là tâm điểm chú ý của mọi ánh nhìn từ khi mới đầu năm học, "tiếng thơm" của cậu ấy, sự nổi tiếng của cậu ấy ai ai trong thành phố cũng biết huống chi là chỉ ở trường nên rất được nhiều nam sinh hay nữ sinh yêu thích và ngưỡng mộ.
Còn tôi vốn là nữ sinh ưu tú trong việc học hành nên chỉ để ý đến điểm số, học hành mà mặc kệ cậu ta cũng chẳng thèm quan tâm đến việc yêu đương rối rắm gì hết vì tôi chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp ba thật nhanh chóng rồi phụ giúp kinh tế của gia đình. Cũng có rất nhiều nam sinh tán tỉnh tôi nhưng tôi đều lịch sự từ chối nên những nam sinh ấy cũng may là không từ yêu sang hận tôi. Nhưng có những nam sinh quấy rối tôi đều được Gia Huy giúp tôi xử lý sạch sẽ và êm xuôi.
- "Phù! Đúng là thật mệt mỏi mà!"
Nhiều lúc tôi chẳng thấy phiền toái về việc học mà phiền toái về cậu ấy thì đúng hơn.
Lúc nào tôi cũng bị vạ lây, đôi khi có vài chị khối trên ghanh ghét hay bạn học nữ gắn cho những cái mác, cái biệt danh trái sự thật khiến tôi vô cùng kinh tởm và đau đầu vì họ thấy tôi lúc nào cũng được ở bên cậu ta nhưng nhờ vẻ ngoài khả ái và tâm hồn ngọt ngào, giỏi ăn nói nên cũng được nhiều người yêu mến nên mọi người cũng không ức hiếp gì tôi lắm.
Tôi và cậu ấy vẫn luôn thân thiết như hình với bóng với nhau đi đâu cũng có nhau không thể tách rời trừ khi đi ngủ hay đi vệ sinh thôi như vậy khiến cho nhiều người cũng phải ngưỡng mộ tình bạn khác giới của chúng tôi. Miễn bạn muốn gặp hay muốn tìm một trong hai bọn tôi thì cứ hỏi đối phương thì sẽ biết ngay và liền luôn.
Dần dần tôi nhận ra rằng bản thân tôi đã thích tên Thẩm Gia Huy rồi...?!!!
Tại vì sao tôi thích cậu ấy thì cũng đơn giản thôi...!
Tôi vốn dĩ là nữ nhân không xem trọng vẻ bề ngoài chỉ xem trọng bản chất bên trong lòng. Thẩm Gia Huy kề vai sát cánh bên tôi từ thuở bé đến tận bây giờ và ba mẹ đôi bên xem chúng tôi như con ruột của họ đối xử rất tốt rất tuyệt vời, rất ấm áp và bao dung. Cậu ấy luôn che chở và giúp đỡ tôi trong mọi việc từ việc nhỏ đến việc lớn dù khó đến cỡ nào cậu ấy cũng hoàn thành tốt nhất. Tôi như thế nào thì cậu ấy cũng nhất quyết không bỏ rơi tôi luôn quan tâm, tôn trọng quyết định của tôi và cậu ấy luôn nghe lời tôi và luôn bênh vực tôi mặc kệ cả đúng hay sai.
Trời lạnh cậu ấy sẽ choàng khăn và sưởi ấm giúp tôi...
Trời mưa cậu ấy sẽ khoác áo cho tôi để không không bị cảm lạnh và che dù cho tôi dù một hạt mưa nhỏ cũng không thể nào lọt vào làm ướt tôi còn trên bờ vai rộng của cậu ấy thì đã ướt đẫm...
Trời nắng nóng thì cậu ấy mua nước cho tôi và giúp tôi lau hết mồ hôi đã ướt đẫm từ bao giờ...
Khi tôi suy sụp tinh thần thì cậu ấy chính là người duy nhất kế bên tôi cùng tôi thức trắng xuyên màn đêm chỉ vì muốn an ủi tôi giúp tôi lấy lại tinh thần....
Những đêm tối, tôi hay thèm ăn những món ăn nào, dù sáng hay tối hay đêm khuya thì cậu ấy cũng nhất định mua cho tôi ăn và có vài lần cậu ấy còn hạ mình đi trộm vườn hoa quả của bác Tám cho tôi ăn nữa vì đêm khuya chẳng ai bán những thứ mà tôi đòi hỏi cả nên đành làm vậy thôi hhaha...suỵt đây là bí mật.
Luôn mỉm cười, ngọt ngào đối với tôi, luôn bảo vệ tôi mọi lúc mọi nơi, cùng tôi đi chơi khắp mọi nơi khi có thời gian và cùng tôi học tập và đi đến trường....
Luôn chăm sóc tôi chi li từng li từng tí khiến tôi không thua kém gì ai và luôn cảm thấy yên tâm...
Khi cãi nhau thì cậu ấy luôn làm hòa trước mặc dù cậu ấy vẫn luôn kiêu ngạo nhưng thực ra trong lòng cậu ấy đang run rẩy, lo sợ rằng tôi sẽ không đồng ý bỏ qua cho cậu ấy và bất đầu bỏ rơi cậu ấy...
Khi ba và mẹ tôi có việc đột xuất nên không có ở nhà thì ba mẹ tôi luôn tin tưởng giao phó tôi cho cậu ấy chăm sóc tôi...tôi bệnh dù nặng hay nhẹ thì cậu ấy chính là người luôn ôn nhu chăm sóc tôi đến khi tôi khỏe hẳn...
Có lần tôi cho tập lướt ván trượt nhưng do bất cẩn nên đã trượt ngã khiến chân bị bong gân nặng và rất đau đớn và không tiện trong việc đi lại thì cậu ấy chính là người luôn cõng tôi trên lưng hay bế tôi lên cầu thang vào lớp học và tự giác mua đồ ăn thức uống cho tôi trong giờ xả hơi hay mua bữa sáng cho tôi...
- "Gia Huy, mình có nặng không vậy...mệt thì có thể nghĩ ngơi chút."
- "Xem thường sức khỏe của tên này hả? Tôi còn có thể vác cậu đi hết cả đời cũng được nữa."
- "Gia Huy...tớ cảm ơn nhé!"
- "Nói cảm ơn một lần nữa thì tớ sẽ vứt cậu xuống liền để cậu bò lên từng bậc từng bậc cầu thang vừa nói "cảm ơn" cho chừa cái tật hở tí cái "cảm ơn...cảm ơn" này của cậu."
- "Ơ...cái tên mất nết này...hổn hảaaa."
- "Vẫn còn mạnh miệng mắng tớ thì vẫn còn ổn."
.....
- "Gia Huy, tên chết bầm nhà cậu...ai cho cậu bế tôi cái kiểu sến súa như này vậy hả?"
- "Hôm qua, tôi có học được một cách bế để bế bồng cô bé rừng xanh này như cậu, hhaha tiện hơn hẳn." Hắn mỉm cười tự tin khoe mẽ.
- "Cô bé rừng xanh cái rắm ý! Đây là kiểu bế công chúa trong Disney này...nhưng mà ngượng quá, có người nhìn thấy bây giờ mau bỏ tớ xuống nhanh lên không hả?"
- "Không! Còn la hét nữa thì sẽ có người nhìn thấy ngay bây giờ đấy."
- "Bực mình thiệt chứ...muốn bẻ cổ cậu ghê =))"
.......
- "Ủa Mạn Nhi, chân cậu khỏe lại nhanh thế?" Vẻ mặt của cậu ta bỗng như rằng đang mất mát cái gì đó vậy.
- "Ừm, đi bằng đôi chân bình thường thích thật." Tôi vui vẻ nhảy nhót như con chim sáo chào bình minh đến vậy cứ bước đi cứ nhạy nhảy.
- "Nhưng tôi bế cậu vẫn chưa đủ đấy hay là chiều nay tôi dẫn cậu đi lướt ván nhé, được không nào Mạn Nhi?" Hắn trông khá hậm hực rồi vẫn mỉm cười gượng rủ rê tôi.
- "Thôi đi, tôi tởn quá rồi thưa ngài."
Nói vậy thôi nhưng tôi vẫn đồng ý cùng cậu ấy tập lướt ván vì cả buổi học cậu ta luôn mồm không ngớt rót vào tai tôi những lời đường mật dẫn dụ tôi đi chơi ván trượt...cậu ấy lướt đỉnh lắm nhưng cậu ta vẫn không nỡ khiến tôi bị thương và vô cùng nghiêm túc dạy tôi lướt ván nên chẳng bao lâu tôi đã lướt ván thành thục được còn cậu ta thì nét mặt nửa vui nửa sầu đó là sao chứ, hừ!
Khi Thẩm Gia Huy có chuyện gì không vui thì luôn tâm sự với tôi đầu tiên và tôi luôn luôn sẵn sàng tư vấn cho cậu ấy lời khuyên tốt nhất cho cậu ấy khiến chúng tôi thân càng thêm thân không còn bí mật gì đối với nhau nữa.
Thẩm Gia Huy đúng lại một nam nhân ngoài lạnh trong nóng mà!!!
Thế là La Mạn Nhi tôi đã quyết định tỏ tình cậu ấy nhưng năm lần bảy lượt, lần nào cậu ấy cũng từ chối khiến tôi vô cùng đau lòng và rơi vào trầm tư vô vọng. Mỗi lần tỏ tình là mỗi lần đau lòng còn cậu ta thì sao? Đúng thật là vô tâm mà...
- "Tớ thích cậu, Gia Huy." Mỉm cười ngọt ngào nói.
- "Tôi không thích cậu, Mạn Nhi." Lạnh lùng trả lời.
......
- "Gia Huy à! Mạn Nhi tôi thích cậu quá rồi làm người yêu tôi đi."
- "Cậu không có cửa đối với tôi." Cười nhếch mép mỉa mai.
- "Um không có cửa à...thì tớ có thể trèo cửa sổ mà.". Tôi mỉm cười ranh mãnh rồi trêu đùa cậu ta.
- "Dù cậu có dùng cách nào cũng vậy, tôi chỉ xem cậu là cô bạn thân thôi."
......
- "Tên chết tiệt kia...tôi thích cậu đến như vậy mà cậu chỉ xem tôi là bạn thân thôi sao? Thích tôi thì nói đại mịa đi, ngần ngại cái quái gì chứ?" Tôi nâng nhẹ chiếc cằm của cậu ta rồi thổ lộ tình cảm.
- "Đồ điên, tôi bảo không thích thì sẽ mãi vẫn là không thích." Cậu ta dứt khoát đẩy tay tôi ra rồi lạnh lùng trách mắng.
~Trên Tình Bạn...Dưới Tình Yêuu~
- "Thẩm Gia Huy...Đời này của cậu chỉ có thể là của La Mạn Nhi này thôi." Cô cười đắc chí rồi hét lên tuyên bố.
- "KHÔNG!!!" Anh ta nhíu mày rồi lạnh lùng đáp.
- "Hahah~" Nổi buồn dâng lên trong lòng tôi ngày càng lớn mạnh, cơn đau quặn thắt trong tim không ngừng nhói lên chỉ biết kìm lại nước mắt mà tiếp tục nở nụ cười bi thương.
.......
- "Trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà đều như nhau, thế Mạn Nhi đổ Gia Huy nhưng tại sao Gia Huy không đổ Mạn Nhi nhỉ?"
- "Thế cậu thử đổ H2SO4 vào nước rồi đổ ngược lại thử đi rồi biết."
- "•••" Mạn Nhi khi nghe câu đáp trả của hắn nghẹn lòng chỉ biết đứng lặng người thất vọng, vẻ mặt hòa thêm chút buồn rười rượi chẳng biết nên nói gì thêm nữa.
- "Hah~" Anh nở nụ cười đắc ý như mọi lần nhưng thấy vẻ mặt thất vọng của cô thì nụ cười đắc ý của hắn bỗng tắt hẳn.
Nhưng mỗi lần cậu ta từ chối cô xong thì qua ngày hôm sau hắn cứ vờ như rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả mà tiếp tục đeo bám cô bạn thân Mạn Nhi của hắn tiếp tục luôn làm cô vui vẻ và luôn khiến cô nở nụ cười tươi không còn nổi buồn trong lòng nữa.
Nhưng thời gian trôi qua cũng mang theo nỗi buồn bi thương, cũng vơi dần cơn đau ấy của La Mạn Nhi.
Mạn Nhi cũng không còn hứng thú gì với việc tỏ tình hắn nữa mà cô tiếp tục lao đầu vào học hành những con chữ hay số điểm và dần dần không để tâm hắn nữa và đã dần buông bỏ được hắn...
Còn hắn thì thấy cô không còn quan tâm hay buông lời ngon ngọt, thả thính đối với hắn nữa thì trong lòng hắn luôn có cảm giác trống vắng, mất mát và vô cùng khó chịu thế nên hắn càng bám sát cô hơn luôn luôn xuất hiện trước mặt cô khiến đôi mắt của cô lúc nào cũng có hắn trong đó và không được nhìn bất cứ một ai, không được để tâm đến ai vì hắn sợ có một ngày nào đó cô sẽ bắt đầu bỏ rơi hắn không còn muốn bên cạnh hắn nữa.
Hắn dần dần không biết trong đầu của hắn đang suy nghĩ gì nữa...
Hắn luôn muốn cô để tâm hắn luôn nhìn hắn bằng ánh mắt trong trẻo, trìu mến vì đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn. Hắn muốn tâm hồn trong sáng, thuần khiết đấy của La Mạn Nhi phải có Thẩm Gia Huy.
......
- "Mạn Nhi, cậu hỏi bài cái tên lớp trưởng đó làm gì?Có gì không hiểu hay không biết làm, cần gì cứ đưa cho tôi giúp cậu vì tôi giỏi hơn cái tên đần độn đó nhiều. Từ bây giờ chỉ được hỏi mình tôi thôi có nghe rõ chưa?"
Cậu ta hùng hồn tức giận nói với tôi có vẻ cậu ấy chẳng ưa gì bạn lớp trưởng lớp tôi vì trước đây Gia Huy từng có xung đột với lớp trưởng vì lớp trưởng từng thích thầm rồi tỏ tình tôi.
- "Tùy cậu." Tôi chẳng nhìn lấy cậu ấy một cái rồi lạnh nhạt đáp chẳng để tâm gì mấy.
- "Mạn Nhi, cậu không ổn chỗ nào sao?" Cậu ấy lo lắng cho tôi rồi quan tâm hỏi nhanh.
- "Chẳng sao cả! Tớ ổn! Tớ đi vệ sinh một lát." Tôi cứ thuận miệng trả lời nhanh cậu ấy rồi bước đi xuống nhà vệ sinh nữ không ngoảnh đầu lại nhìn cậu ấy một cái nào.
- "•••" Vẻ mặt của cậu ấy thoáng buồn, đôi mắt rủ lại không vẻ ưu sầu, đau lòng.
- "Trong mắt của Mạn Nhi đã chẳng có thể nhìn thấy hình bóng của Gia Huy nữa rồi.". Khẽ đau lòng nói thầm trong lòng.
.......
Cuối cùng cũng đã đến cuối năm cấp ba....
Trong lễ tốt nghiệp, mọi người cùng nhau chụp hình kĩ niệm, cười đùa vui vẻ với nhau, gửi lời cám ơn vì đã luôn bên cạnh nhau trong những năm cấp ba tươi đẹp đầy nhiệt huyết và hẹn nhau cùng thi đậu đại học hay nói lời tạm biệt nhau, tạm biệt nhưng năm tháng cùng nhau trên giảng đường và chơi những trò chơi tinh thần vui vẻ, hát ca nhảy múa chúc mừng và cuối cùng là nói lời tạm biệt mái trường cấp ba.
Thẩm Gia Huy thì đang bận rộn với những lời tỏ tình của những nữ sinh ưu tú, xinh đẹp ngoài kia nên tôi đành cách xa nhau một chút để cho cậu ấy có chút thời gian riêng tư nhưng lòng tôi thì vẫn muốn chạy đến gần chỗ cậu ấy mà tuyên bố rằng cậu ấy chính là của tôi của La Mạn Nhi này.
Tôi lại chỗ ghế đá ngồi trên tay cầm cái bằng tốt nghiệp mà đến hẳn ba năm tôi khó khăn, chăm chỉ mới có được thì bỗng có một bạn nam học cùng khối chạy đến tỏ tình với tôi.
- "La...La Mạn Nhi tôi thích cậu...tôi thích cậu lâu lắm rồi từ lúc học năm nhất!"
- "Hả...thích mình sao...không phải cậu là người luôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng lâu lâu lại hay chọc phá mình sao? Mình còn tưởng cậu không thích mình chứ!"
- "Không..không! Lần đầu tôi thấy nụ cười tỏa nắng hồn nhiên của cậu thì tôi đã thích cậu rồi nhưng do cái tên Gia Huy gì đó cứ ngăn cản các nam sinh đến gần cậu kể cả nữ sinh nữa nên tôi mới không thể đến gần được cậu chỉ có thể từ xa xa nhìn về phía cậu chỉ biết rằng khi trêu chọc cậu thì mới có thể gần cậu thêm thôi nên..."
- "Nhưng..."
- "Cậu đồng ý làm bạn gái của mình nhé!" Cậu nam sinh này chìa tay ra đưa bó hoa hồng tươi thắm kèm theo món socolate mà tôi vốn yêu thích trước mặt tôi.
Cậu nam sinh điển trai này nói nhanh vừa thở hổn hển, gương mặt điển trai cũng chẳng thua kém những nam sinh cùng trang lứa khác từ lâu đã đỏ bừng bừng và những giọt mồ hôi đã đổ đầm đìa đến mức sắp ướt áo rồi.
Còn tôi thì sao?
Tôi vốn khá nhút nhát nên vẻ mặt rất gượng gạo chẳng biết nên làm gì...
- "Bạn học tôi...tôi...!"
- "LA MẠN NHI...Tôi thách cậu đồng ý đấy...không được đồng ý...cậu đồng ý thì tôi sẽ đánh chết hắn ta rồi trói cậu xong rồi nhốt vào trong chuồng sở thú!!!"
Cậu ta_Thẩm Gia Huy không biết ngượng ngùng là gì cứ vừa chạy nhanh tới vừa la hét um sùm vừa thở hổn hển gấp gáp trong thật là...hết nói nổi mà! Nhưng không phải cậu ta rất chú trọng hình tượng của mình sao với lại cậu ta đang đứng cùng các nữ sinh kia mà nhỉ?
*Bộp*
- "Gia Huy, sao cậu lại vứt nó? Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Tôi thật sự hoảng hốt rồi hét toáng lên.
- "Hah~...Mạn Nhi, cậu to gan nhỉ? Làm cái quái gì sao? Câu đó bổn thiếu gia nói thì mới đúng hơn đấy." Cậu ta kiêu ngạo nghênh ngang nói như rằng đang thách thức người khác.
- "Thẩm Gia Huy nếu cậu đã không thích Mạn Nhi luôn từ chối cậu ấy thì để tôi yêu thương cậu ấy, đến bên cậu ấy. Buông tha cho Mạn Nhi đi!" Nam sinh đứng đó từ bao giờ cũng đã kiên quyết vùng dậy đòi lại công bằng cho tình yêu thầm lặng của mình.
- "•••". Tôi vốn chẳng còn hứng thú gì nữa nên cứ lạnh nhạt im lặng chả đoái hoài gì đến việc này.
Cậu ta lạnh lùng nhìn thẳng cậu nam sinh kia đang hì hục muốn cướp đi Mạn Nhi ra khỏi cuộc đời của anh ta thì khó bực bội tiếp tục nói:
- "Nực cười thật đấy! La Mạn Nhi vốn dĩ đã định sẵn là người của tôi rồi nên cậu bỏ cuộc đi đừng bao giờ nghĩ đến chuyện cướp cậu ấy ra khỏi cuộc đời của tôi, nghe rõ chưa?"
- "Gì vậy? Tôi là người của cậu khi nào?" Tôi ngạc nhiên hỏi nhanh.
- "Mạn Nhi bảo bối à, ba mẹ cậu đã hứa rằng sẽ gả cậu cho tôi rồi và tôi chính là chồng tương lai của cậu đấy. Cả đời này của cậu chỉ có thể yêu mỗi mình tôi, chẳng lẽ cậu còn chưa hay biết sao? Tôi đây là nuôi và bảo vệ vợ từ bé đấy!"
- "Nhưng không phải cậu không đồng ý cho hôn...um um.". Tôi chưa kịp nói dứt câu thì tên Gia Huy liền dùng tay chặn miệng tôi lại không cho tôi nói hết câu.
Cậu ta vừa nói dứt câu thì lấy tay vuốt vuốt tóc tôi rồi véo má tôi cưng nựng. Còn cậu nam kia khi nghe hết câu của Gia Huy thì đã đau lòng chạy đi không ngoảnh lại nhìn dù chỉ một chút.
- "Gia Huy, đùa đủ chưa?"
- "Tôi yêu cậu, Mạn Nhi à!"
- "Tôi không còn thích cậu nữa..." Tôi lạnh nhạt từ chối rồi bước đi nhanh.
- "Mạn Nhi, cậu đi nhanh vậy chờ tôi với chứ!" Cậu ta lật đật chạy bám theo tôi như một chiếc đuôi nhỏ vậy.
Buổi tốt nghiệp đó tôi cùng cậu ấy chụp vài bức ảnh kỹ niệm tốt nghiệp...trông thật xứng đôi vừa lứa!
Thời gian trong bốn năm học Đại học cũng trôi qua...
Tôi La Mạn Nhi đã trở thành một cô gái trưởng thành vững chắc bước vào đời và cũng đã trở thành một luật sư có tiếng luôn bảo vệ cái thiện được mọi người quý mến và tin tưởng. Còn anh-Thẩm Gia Huy cũng chẳng thua kém gì tôi đã trở thành một Boss lớn của một công ty đầy quyền lực khiến ai ai cũng kính trọng và nhường nhịn anh ta.
- "Bảo bối, em hôm nay muốn đi đâu chơi không? Có ai bắt nạt em không? Nếu có cứ bảo tôi, tôi sẽ giúp em giải quyết nhé, được không?" Anh ta ngồi láy trên xe vừa ngọt ngào vừa sủng nịnh quan tâm.
- "Đồ ngốc, toàn hỏi những câu vớ vẩn thôi!". Tôi mỉm cười ngọt ngào trả lời.
- "Em là vợ tương lai của tôi thì tôi không hỏi em thì ai hỏi em hửm?" Anh ta tự luyến rồi mỉm môi cười đắc chí.
Chiếc xe đang lăn bánh trên đường phố thì bỗng nhiên dừng hẳn lại... Tên Thẩm Gia Huy đó lại lên cơn nữa rồi, anh ta đang yên đang lành tự nhiên đang trò chuyện chưa dứt câu thì ôm chằm tôi ấm áp rồi hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng hồng thắm của Mạn Nhi.
- "Đúng thật là..." Tôi đành chịu với cái tính cái nết kiêu hãnh này của anh ấy nên cũng không biết nên hờn nên trách gì hơn.
- "Hah~...ngọt thật...dễ thương như vầy chỉ có để em vào bụng thì mới có thể yên tâm được hah~." Mỉm cười gian manh rồi tiếp tục nói như rằng đang khiêu khích tôi vậy.
- "•••"
Hmmm...Tôi vì sao lại chấp nhận anh ấy sao? Đơn giản thôi vì tôi trong những năm tháng học Đại học rồi lúc bước chân ra xã hội thì anh ấy-Thẩm Gia Huy luôn bên cạnh ủng hộ, quan tâm tôi nên là tôi đã lại rung động lần nữa với Gia Huy. Hiện tại, Mạn Nhi đã là người phụ nữ của Gia Huy và mãi mãi về sau cũng sẽ như vậy!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
La Mạn Nhi cảm ơn em đã đến bên tôi!!!
Thẩm Gia Huy, em đã chọn anh rồi muốn từ chối không đơn giản đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gia Huy, em dỗi rồi! Trong mắt em đã không còn hình bóng anh nữa.
Thẩm Gia Huy tôi đã nuôi vợ từ bé thì em nghĩ em muốn thoát khỏi tôi dễ dàng sao? Thật nực cười!.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___THE END___