Trong căn biệt thự có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng bên trong đầy âm u kia là tiếng khóc lóc van xin của cô gái cùng với tiếng roi vút của người đàn ông mang tên Từ Cẩn.
Cô gái nằm trên sàn nhà liên tục van xin người đàn ông nhưng vẫn chỉ đổi lại sự thờ ơ của người đàn ông ấy.
- Ba ơi, xin ba đừng đánh mẹ nữa. - Đứa bé đứng bên cạnh liên tục cầu xin ba mình.
- Xin anh đừng đánh nữa.
- Câm miệng. - Anh lớn tiếng hét.
- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai chứ? - Cô khóc lóc hỏi.
Trên khuôn mặt ấy bây giờ in đậm năm ngón tay, đầu tóc rối bời, đôi mắt đã ngấn lệ. Ái Nhĩ nằm trên sàn nhà vẫn cố van xin Từ Cẩn tha cho nhưng người đàn ông trước mặt quá vô tình.
- Ba ơi, con cầu xin ba mau thả mẹ ra đi, mẹ sắp không chịu nổi rồi. - Đứa bé khóc lớn, liên tục đập đầu xuống sàn van xin anh.
Nhìn đứa bé do cô mang nặng chín tháng mười ngày sinh ra đang cầu xin anh ta, thử hỏi là người mẹ có thể không đau?
Nhưng Từ Cẩn dường như không để ý vẫn cứ điên cuồng cầm chiếc roi da trên tay quất thẳng vào lưng cô.
- Đừng mà, đừng mà đau quá.
- Từ Cẩn, anh không phải... con người mà chính là thứ... súc vật. - Giọng cô run run, sợ hãi.
Nghe câu nói này anh dừng tay lại nhìn cô bằng ánh mắt dữ tợn.
"Chát...chát"
Hai cái tát rớt xuống mặt Ái Nhĩ.
- Tôi đối xử tốt với cô như vậy tại sao cô lại phản bội tôi? Cô đừng tưởng tôi không biết tất cả những gì cô làm.
- Em không có. Em không phản bội anh tại sao anh không tin em? - Cô khóc nức nở, hai tay chắp lại cầu xin anh .
- Tin cô sao? - Hắn nở nụ cười đầy châm chọc rồi đem một xấp ảnh quăng xuống mặt cô.
- Vậy giải thích cho tôi biết đây là gì? Qua tay nhiều thằng đàn ông như vậy còn muốn tôi tha thứ. - Từ Cẩn cười lạnh.
Nói xong, anh cầm từng bức ảnh đưa cho cô xem rồi tiến tới đứa bé đang sợ hãi đứng đó, ngồi xuống đưa tay bóp chặt cằm nó.
- Cô dơ bẩn như vậy, nói không chừng đứa bé này cũng không phải của tới. - Vừa dứt lời anh đưa mắt liếc nhìn cô.
- Em thật sự không có mà những bức ảnh này là ghép, chẳng lẽ anh không phát hiện ra sao? - Ái Nhĩ cố gắng giải thích, không phải cô sợ anh mà chỉ sợ Từ Cẩn sẽ làm hại đến con cô.
Anh bước đến bên cô, nắm lấy tóc cô kéo mạnh ra sau.
- Còn dám bao biện?
- Đau quá, Từ Cẩn buông em ra. - Cô đau đớn run rẩy.
- Nói. - Anh hét lớn lên.
- Em không có, trước giờ em chỉ có mình anh.
- Hừ.
Đột nhiên, cô cảm nhận được nguy hiểm nên nhanh chóng kéo tay anh.
- Xin anh đừng làm hại đến Tiểu Phàm, anh muốn làm gì tôi cũng được.
Anh giật mạnh tay cô ra, bước đến bên Tiểu Phàm tát thẳng vào mặt nó.
"Chát...chát"
- A..a..á.. - Đứa bé khóc lóc dữ dội,cả người ngã lăn xuống đất, giương mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
Nghe tiếng khóc của con, tim cô đau như hàng ngàn con dao cắm vào.
Cô chạy nhanh đến bên con nhưng chưa được vài bước đã ngã xuống sàn nhà.
Anh khinh thường nhìn Ái Nhĩ.
- Nếu cô không nói cho tôi biết, cha đứa bé là ai thì đừng trách.
- Nó thật sự là con anh mà. - Cô vội vàng giải thích, chỉ sợ anh sẽ dùng hình thức độc ác nào đó để hành hạ đứa bé.
- Cô nghĩ tôi vẫn còn tin lời cô nói sao?
- Vậy được, anh giết em đi, để chứng minh em trong sạch.
- Chết? Quá dễ dàng cho cô rồi. - Từ Cẩn dùng ánh mắt lạnh thấu xương liếc nhìn cô.
#Xuyết