Ngày xưa, có một hòn xách xa 30 m ở đó có một con bạch tuộc tinh chuyên ăn thịt người . Một hôm có 3 chàng trai khôi ngô tuấn tú đi tìm một loài hoa có phép màu . Để cứu người mẹ đang ôm yếu không qua khỏi . Nhưng muốn kiếm được loại hoa đó thì phải đi qua một hòn đảo của bạch tuộc tinh . Ai cũng không giám bước tới hòn đảo đó , những ai bước tới thì sẽ không thể trở về .
3 anh em tới một bờ biển có một ông lão đi ngang qua ông lão nhìn hai người rồi hoảng hốt bệnh .
Em út nói : Anh à dù có mời thầy đi chăng nữa cũng không cứu được mẹ thà mình cứu mẹ còn hơn .
Thế thì em tự đi mà tìm để cho con bạch tuộc tinh nó nuốt sống em .
Nghe 2 anh đi về để lại em út ở trên bãi biển . Về đến nhà mẹ các con có mang được thuốc về không 2 bảo con : 2 anh em con tìm được con thằng út thấy cây thuốc quý nó liền nhảy xuống biển . Mẹ không tin vì đứa con trai út của mình rất hiểu biết , mẹ cho người đi tìm em út .Em trai thấy một con thuyền liền đi theo con biển để tìm hòn đảo .
Cứ như thế cuối cùng em trai cũng tìm gần đến bờ biển thấy con bạch tuộc tinh đang nằm ngủ .
Bấy giờ em trai mới tin . Em trai tìm thấy và nhổ về đang định lên con thuyền làm bạch tuộc tinh tỉnh giấc nó đuổi theo em trai . Đến bờ biển nó không còn đuổi bắt em trai .
Em trai về đến nhà thấy mẹ nằm trên giường bỗng trông thấy bóng dáng của em trai anh hét lên có ma em đã đem cây thuốc quý về.
Từ đấy 3 anh em và mẹ sống hạnh phúc bên nhau còn bạch tuộc tinh ăn thịt người đó vì đói lâu năm không ăn thịt người nữa