Một câu truyện mà thấu đau cho nàng. Nàng là một nàng công chúa xinh đẹp, ôn nhu. Chàng ta thì lại là một tên tra nam thích trêu đùa tình cảm.
Câu chuyện bắt đầu vào một đêm mưa tầm tã, mưa như muốn cuốn trôi cả "đất nước" của cô vậy. Sở dĩ nói vậy vì đất nước của cô đang giao chiến với kẻ xâm lăng để giành lấy sự hoà bình cho đất nước của nàng. Nàng yêu mảnh đất nàng được sinh ra vô cùng mãnh liệt, yêu từng ngọn cây, nhánh cỏ ven đường,... Nhưng số phận lại trêu ngươi, đất nước mà nàng yêu sâu đậm đã bị chiếm được. Vì để cho người dân đất nước của cô không bị xử tử, cô đàng phải cưới người cô căm ghét nhất, người phá hoại đất nước cô yêu. Chàng ta thì là một tên tra nam chính hiệu. Vào đêm tân hôn, chàng ta đã bỏ nàng để đi vào Túy Hương Lâu. Đến sáng hôm sau, nàng chưa thức dậy thì đã nghe tin tên tra nam đó đã nạp thiếp. Khi nàng đi gặp hắn, nàng tra hỏi. Nàng đã nhận được cậu trả lời đau tận đáy lòng" ta tặng nàng một đêm con trinh." Nàng chợt lặng thinh. Chàng ta nói tiếp:" Nàng như hoa hướng về ánh mặt trời." Nói xong hắn bế người thiếp nạp vào đêm tân hôn rồi rời đi. Còn lại nàng, nàng đứng sững lại, kí ức của quá khứ đã len lỏi, bắt nàng phải nhớ lại. Hoá ra, nàng đã gặp hắn ta từ lâu.Hắn ta là tên ăn mày được nàng cứu, mà chính hắn ta cũng là người khiến nàng yêu sâu đậm. Chàng ta đã hứa sẽ yêu nàng đến trọn đời. Nhưng sự thật phụ phàng, hắn đã vứt nàng sang một bên, cướp đi đất nước nàng yêu thương, nạp thiếp vào đêm tân hôn. Còn gì đau vọng và tuyệt khổ hơn cơ chứ. Vậy là nàngđã chạy ra khỏi căn nhà lạnh lẽo, chỉ mang đến cho cô tuyệt vọng này. Nàng đã chạy, chạy vào khu rừng sâu, ánh sáng bắt đầu biến mất, giống như cuộc đời nàng vậy.