Xin chào , Tôi là Mia , hôm nay cũng như bao ngày khác , tôi ngồi chờ chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày , bỗng có một cô nữ sinh mặt thất thần , lập cập , mặt trông có vẻ rất sợ hãi và hoảng loạng , cô nữ sinh bắt gặp tôi liền chạy vồ tới , cứ nói tôi mau chạy đi ! chạy mau đi ! Những người xung quanh chẳng ai hiểu cô ta nói gì , nên không tin lắm và đương nhiên , tôi cũng vậy , tôi hất cô nữ sinh ấy ra , - cô bị điên à!!
Tôi hét lên , cô nữ sinh nói :
- đừng lên chuyến xe buýt đó , làm ơn
Cô ta lặp tức bị bảo vệ lôi lết bết trên mặt đất , vừa bị lôi đi cô ta vừa chỉ tay vào buồng lái của một chiếc xe buýt khác rồi la lớn : Chính nó ! Lên xe để ý vào đó đi , làm ơn hãy tin tôi !!! ,
. Sau khi cô nữ sinh bị lôi đi , tôi trong trạng thái trầm lặng , có vẻ tôi cũng hơi tin cô ta , những nói chung thì cũng không tin lắm , nhưng nghĩ kĩ càng thì thấy người cô nữ sinh lắm lem , bết bát , máu dính đầy người , chắc hẳn cô ta vừa trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm . Tôi định không lên chuyến xe buýt đó , nhưng cũng không còn chuyến nào hết , tôi cũng không đủ tiền đi xe taxi , mà tôi cũng nghĩ chắc cô ta bị điên , nên khi xe đến , tôi vẫn lên chuyến xe đó , tôi nhìn mã số xe 375 , tôi có cảm giác hơi sợ , nhưng cũng không nghĩ nhiều . Khi vừa đi được nửa đoạn đường , tới một ngã ba hẻo lánh , tôi thấy hơi kỳ lạ nhưng vẫn không nói gì , vì đó không phải đường về nhà của tôi , chắc là đường vào một trạm nào đó , đi tới giữa cánh đồng hiu quạnh , đột nhiên xe ngừng lại , chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra , cũng không thấy tài xế hay cô thu vé nói gì , mà khoan , mọi người chợt nhận ra nảy giờ cô ấy chưa soát vé , sao lại cho xe chạy ??
Tôi đứng khỏi chỗ ngồi , đi tới ngay buồng lái , thì thấy tài xế đã chết từ lúc nào , xác chết đang trong thời kì phân hủy mà sao chúng tôi lại không ngửi thấy mùi gì , tôi chợt nhớ tới lời cô nữ sinh nói , tôi sợ hãi tốt độ ngã bịch xuống đất , mọi người chạy tới ai cũng đều hốt hoảng , vậy chiếc xe này nãy giờ ai điều khiển ????
Chưa kịp sợ hãi , tôi đột ngột ngửi thấy mùi xác chết bị phân hủy trên người một vị khách , tôi lập tức đẩy anh ta xa ra khỏi mọi người , vừa đẩy xong đột nhiên anh ta hét lên rồi vùng vẫy trong đau đớn , một nhồi thịt đâm xuyên ruột phễu anh ta , máu chảy lênh láng khắp nơi , tôi sợ hãi tột cùng , bỗng mọi người cho rằng tôi là người giết anh ta.
Họ lặp tức đẩy tôi xuống xe , tôi cũng chẳng thể phản kháng được gì nên liền bị quăng xuống , không ngờ vừa đi được mấy bước , tôi ngoẳn mặt lại nhìn , bất ngờ một chiếc xe tải chở kính tông thẳng vào chiếc xe buýt , những mảng kính lớn bay vào cắt ngang chiếc xe buýt , đầu của những nạn nhân bên trong chiếc xe , bị đứt lìa thân với phần đầu . Tôi kinh ngạc đứng đờ đẫn ra một lúc , máu bắn xượt một đường dài trên mặt tôi , tôi lúc này mới giật mình nhận ra . Chẳng biết làm gì , tôi thất thần chạy như bay trên đường , tôi chỉ biết cắm đầu chạy thật xa , càng xa càng tốt , tôi cố gắng chạy thật nhanh về hướng Đông . Một tiếng , rồi hai tiếng , cuối cùng tôi cùng về lại được trạm cũ , Tôi chạy theo bán tính , nhưng vẫn về lại được trạm cũ ??
Tôi rất vui mừng kèm theo đó là rất hoảng loạn . Đầu tóc tôi bây giờ rất bù xù , mặt mũi lắm lem , quần áo bết bát ,tôi bây giờ thật giống cô nữ sinh hồi mấy tiếng trước , tôi thấy có nhiều người đang chuẩn bị lên chuyến xe buýt , tôi thở phào nhẹ nhõm , đột nhiên tôi nhìn thấy , số của chiếc xe buýt đó là 375.
Hết Truyện
Truyện này có thật nha mấy bạn , chỉ là kịch bản khác thôi . 👻👻