Vào năm 2013 có 1 cô bé 11 tuổi, tính cách cô bé đó rất khó gần, lạnh lùng, ít nói chuyện. Nhưng cô bé ấy học rất giỏi lúc nào cũng đem về điểm 10 cho ba mẹ, cô bé ấy học ngày đêm thậm chí không ăn ngủ vì chỉ để học
Vì nhà cô bé đó giàu nên ba mẹ cô bé mua cho cô bé 1 chiếc điện thoại cảm ứng, câu chuyện bắt đầu từ đây. Một hôm cô bé ấy xem một MV ca nhạc của nhóm nhạc BTS. Cô bé ấy thấy thoải mái khi nghe nhạc của nhóm nhạc này nên từ đó ngày nào cô bé cũng nghe. Có lần cô bé ấy thi được 8.5 môn toán cô ấy nói cho ba mẹ cô ấy nghe ba mẹ cô ấy nói:
Mẹ: mày bị sao vậy, thi được có 8.5 tao nói với ba mày rồi đừng mua điện thoại cho mày nếu không mua giờ mày có như thế này đâu.
Ba: tao thật thất vọng về mày. Trời ơi sao mày ngu vậy tao thấy mày toàn nghe nhạc có học hành gì đâu
Cô bé : tại sao ba mẹ lại nói vậy, con đã làm hết sức mình rồi, 8.5 là cao rồi đó ba mẹ
Ba : * tán vào mặt cô bé*
Cô bé khóc và chạy vào phòng. Cô bé khóc suốt đêm. Từ đó ba mẹ cô bé coi như cô bé là người vô hình, lần này cô bé đã thật sự giận ba mẹ mình. Một vài năm sao ba mẹ cô ấy có thêm một đứa con. Lúc đó cô bé đã 12 tuổi và đã làm army gần được năm , cô bé đó muốn được gặp bts một lần trong đời, vì vậy cô bé ấy bắt đầu để dành tiền lúc nào cô bé miễn có tiền là để dành.
Một thời gian sau.
Lúc này cô bé đã được 15 tuổi cô bé đó được học bổng du học các nước như : MỸ, HÀN, NGA...,cô bé quyết định đi hàn để thực hiện ước mơ gặp idoi của mình. Nhưng ba mẹ cô ấy không nói.
Mẹ : không đi đâu hết,mày mà bước ra khỏi nhà này tao từ mày đó
Ba : cho em mày đi nó con trai còn mày con gái qua đó trả làm được gì đi chi cho mệt
Cô bé : không con muốn đi đâu là quyền của con em nếu muốn đi thì tự mà đi đi
Mẹ : biến cho tao, tao không có đứa con như mày
Cô bé : ba mẹ cho con ngủ 1 đêm đi mai con đi
Ba : tao không cho ở 1 đêm hay 2 đêm gì hết dọn đồ đi luôn cho tao, tao không muốn thấy cái mặt của mày. Biến
Cô bé : được con sẽ đi, con cũng không muốn ở căn nhà này đâu.
Nói xong cô bé chạy vào phòng lấy đồ đi nhưng lần này cô bé không khóc mà im lặng lấy đồ lấy xong cô lợi phòng của ông bà nói lời chia tay.
Ông : sao con đi vậy, con đi ông nhớ lắm đó, ai nói chuyện với ông đây
Bà : con đi cẩn thận nhe
Ông bà lấy hết tiền mà mình có cho hết cho cô bé một số tiền rất lớn nó lên đó đến 600 triệu
Ông : con được học bổng đúng không, vậy không cần tiền rồi, con lấy tiền của ông với bà qua đó ăn uống đầy đủ nhe bên đó lạnh lắm con nhớ lấy áo ấm mặt vào cho ấm nhé.
Nói xong cô bé nói lợi từ biệt với ông bà và đi nhưng hôm nay không phải là ngày bay nên cô bé phải lợi nhà dì ngủ.
Cô bé dậy rất sớm 1h30 sáng cô bé đã dậy vì 2h30 là lên máy bay mà từ nhà dì cô bé tới sân bay phải đi 1 tiếng 25 mới tới sân bay. Cô bé kêu dì cô bé ra mở cửa rồi cô bé Tạm biệt dì rồi đi đến sân bay.
(còn tiếp.... )