Đây là một câu truyện khác của tôi, tôi vẫn tiếp tục kể về những giấc mơ kì lạ của tôi về tháng 10 năm 2021 này. Nếu ai chưa đọc những phần trước thì có thể vào trang chủ của mình ở phần truyện ngắn để đọc nhé!
Còn bây giờ! Thì mình sẽ kể luôn nhé!
Tác giả: Xử nữ Ver.1/Virgo.
Vào một buổi tối nọ, khá là mát, tôi được ngủ sớm! Tôi rất vui và tự mình chúc ngủ ngon cho mình rồi...chìm vào giấc ngủ một lúc nào đó!
Vào một buổi sáng nọ, hình như đó có thể là ngày 20/11 chăng?
Tôi và mấy đứa bạn của tôi đi về trường cũ của mình, trường tiểu học ND để thăm giáo viên.
(Tôi sẽ viết tắt một số tên riêng trong này vì cái giấc mơ đó khá cụ thể và nó khiến tôi đều có thể suy luận ra được!)
Thì...như bình thường chúng tôi mang hoa đến để tặng các giáo viên.
Nhưng điều kì lạ là...khi vào trong trường được một lúc, khi tôi và một số người bạn của tôi đã đi chúc 20/11 các cô xong thì...ĐỘT NHIÊN! Tôi như bị cuốn vào một không gian khác!?!
Như phim ý! Nó cũng hơi hơi tối, còn không có cảm giác có trọng lượng cơ thể luôn vậy!
Rồi tôi và hai đứa bạn nữa của tôi đều bị cuốn vào đó, nhưng điều rất kì lạ là chúng tôi vẫn đang đứng ở vị trí cũ - ở trong một lớp học!
Tôi và một bạn nữa tên là HT và một bạn nam tên là QH đều đứng ở đấy.
(Tôi sẽ gọi bạn nữ là Thảo và bạn nam là Hiếu nha).
Thì...tự nhiên đang ồn ào thì im lặng như vậy, ai chả ngại!
À, nhưng có một chuyện, đó là hồi cấp 1 bạn Thảo và bạn Hiếu có thích nhau a~ Nhưng mà sau thì thôi mất rồi.
Thì đột nhiên bạn Hiếu lại đi đến gần tôi và bạn ý ôm chầm lấy tôi!
Giờ nghĩ lại thấy giật bắn cả người, nhưng mà trong lúc đó tôi lại cảm thấy rất bình thường, lại còn tiếp nhận rồi con ôm lại nữa chứ.
Rồi tôi bất giác nhìn qua bạn Thảo...nhìn có vẻ không vui lắm thì phải...
Nhưng mà Hiếu vẫn ôm tôi rất là chặt.
Sau đấy lấy ra một cái hộp quà nhỏ, rồi đưa cho tôi
Song nó còn nói:
- Hai năm rồi tao nhớ mày quá!
Mà trước đó tôi với nó không có cái gì đâu nha, nói chuyện cũng không nhiều nữa!
Rồi tôi còn bảo:
-Ờ, tao cũng nhớ mày lắm!
Hả! Có bạn Thảo ở đó mà tôi còn máu mặt ghê.
Mà tuy là có biểu cảm không vui nhưng mà bạn Thảo lại không nói gì cả.
Rồi sau khi nói chuyện lảm nhảm gì đó với nhau, đến gần trưa, thì chúng tôi quyết định đi đến một toà khách sạn khá cao, như kiểu mấy sao ý rồi nghỉ lại ở đó.
Khi đi ra khỏi trường thì chúng tôi phát hiện ra trời đang mưa.
Nhưng hình như trước đó tôi đã hẹn với con bạn cùng lớp ở cấp 2 nghỉ hay sao ý!
Bạn nữ tên là TA, tôi sẽ gọi nó là Chi ?
Thì...khi vào cái khách sạn đó, tôi và Chi ở cùng một phòng, còn hai đứa kia mỗi đứa một phòng.
Lúc đó tôi cảm thấy thật yên bình, nhưng cho đến khi...
Có người gõ cửa phòng:
-Dịch vụ dọn phòng đây!
Rồi chúng tôi khá giật mình nhưng rồi cũng mở cửa cho ai kia?
Nhưng đâu chỉ vậy?
Rồi khi Chi vừa mở cửa phòng ra, có một cơn gió mạnh chạy vào căn phòng!
Có một tên nào đó đã phóng vào phòng của chúng tôi.
Rồi phi ngay đến chỗ tôi và chĩa dao vào cổ tôi, trong khi chúng tôi còn chưa kịp nhìn thấy hắn đi vào.
(Ý là rất rất nhanh ý!)
Rồi Chi và tôi giật bắn mình.
Tôi không hiểu tên này định làm gì chúng tôi, nên tôi đã nói với hắn:
-Anh...anh muốn...muốn gì cũng được, tôi cũng có...có tiền!
Nhưng...có vẻ là nó không thích tiền hay sao ý?
Mà hình như nó còn không hiểu tôi đang nói cái gì luôn.
Nó ở đằng sau lưng tôi mà khiến tôi lạnh hết xương sống.
Rồi, chẳng hiểu từ đâu ra, như một lẽ tự nhiên và bình thương, Chi lấy ra một thứ cây? Màu xanh xanh và nó khá dài, chắc là khoảng 1 găng tay.
Rồi Chi cầm phi vào thằng đó, nhìn giống cách hoạt động của cái bomerang ý.
Và thế là, ngay lập tức hắn không ghì cổ tôi nữa, Hắn quay phắt sang hướng Chi.
Chuyển hướng sang con Chi.
Hắn chạy rất nhanh sang chỗ con Chi.
Nó rất sợ, nhưng vẫn cố gắng phi mấy cái bomerang xanh xanh của nó vào người hắn.
Mà đâu có ăn thua, dao của rất sắc, hắn chém cái gì đứt cái đấy!
Mà nhìn cái cây của con Chi cũng khá mềm.
Đến đây thì, tôi có cảm nhận rằng, "người" này không giống con người cho lắm...
Tôi nhận ra rằng hình như nó không nhìn được và không nghe được, chỉ ngửi với cảm nhận xúc giác được thôi (tay, chân).
Nhưng nó lại có hình dạng của một con người, như thể trong phim vậy.
Nó không quan tâm đến tôi nữa, nó chỉ nhắm đến bạn của tôi, lúc đó Chi chỉ biết chạy giật lùi quanh phòng và phi bomerang vào nó để câu giờ.
Lúc đó thì tôi chỉ biết đứng nhìn, tôi không thể làm gì nữa, chỉ biết đứng nhìn thôi thì lương tâm tôi không cho phép.
Nên khi con Chi gần sử dụng hết mấy cái bomerang của nó thì và sắp bị nó bắt được thì tôi đã quăng một cái dây thừng vào con "động vật" kia.
Tôi cũng không biết vì sao lúc ấy mình lại có phản ứng như vậy và tại sao lại có một cái dây thừng dày như vậy trong người.
Tôi lấy cái dây thừng của mình quật vào nó mấy cái để nó phân tâm...
Rồi một lần nữa nó lại tiến đến phía tôi và dí tôi như dí Chi, rồi từ từ cái dây thừng của tôi đã bị nó chém bớt đi, và ngắn dần ngắn dần...
Tôi có cảm giác lúc đấy tim tôi đập rất nhanh và mạnh khiến tôi cảm thấy khó thở, nên tôi đxa làm một cách!
Đó là chèo ra ngoài ban công và chèo xuống dưới.
Dù vậy nhưng con bạn tôi vẫn không làm sao cả, vì hình như con "động vật" kia không thấy Chi.
Nên tôi quyết định phải bỏ lại Chi trước đã, tí nữa tính sau, thân tôi tôi còn chưa lo được.
Thế là tôi ngay lập tức chạy ra ngoài ban công và nhảy xuống.
(Đại loại thì cái toà đó khá cao, chắc phải hai mấy tầng, mà tôi thì cũng khoảng tầng 20, khi tôi chèo xuống thì sẽ có những cái ban công ở phòng khác nối xuống để tôi vịn vào).
Rồi nhanh chóng khoá cửa ban công lại để câu thêm ít chút.
Tôi còn có cảm giác rất thực khi trèo xuống, cảm giác lạnh lạnh tay khi vịn vào mấy thanh sắt, và đạp chân chần vào mấy cái thanh sắt rất là thiếu điểm tựa ý, khá là đau.
Nhưng khi tôi đã sắp trèo xuống rồi, nó lại từ đâu đứng ở dưới "đợi sẵn" tôi xuống.
Tôi nhìn xuống dưới mà cảm thấy sợ hãi.
Nó đứng nhìn lên trên, nhưng hình như nó không nhìn thẳng vào tôi, vậy chắc là nó không nhìn được thật.
Vì quá sợ hãi nên tôi đã bắt đầu gắng sức để bỏ lên trở lại, khi đó tôi cũng đã mệt mệt rồi.
Nhưng...tôi lại suy nghĩ rằng liệu rằng nó có chạy lên lầu trở lại hay không.
Tôi đứng trên ban công treo lơ lửng giữa một toà nhà lớn, nhưng lại chẳng có thấy bóng dáng ai qua lại ở dưới, điều đó nói rằng tôi và Chi sẽ không được ai giúp đỡ cả.
Tôi cứ suy nghĩ và suy nghĩ rồi cứ đứng lơ lửng như vậy, nhưng rồi...
Nó một lần nữa lại đến được căn phòng mà tôi đang đứng ở ngoài, hình như nó đã g.i.ế.t hết tất cả những người ở trong phòng đó.
Tôi cũng không thể làm gì, điều đầu tiên khi nó đến được ban công đó là cầm cái dao trong tay và khua vào chỗ tôi đứng.
Theo phản xạ, tôi lấy chân đạp vào tường để tự khiến mình bay ra khỏi chỗ đó.
Khi đó tôi chỉ bám vào cái dây thừng của mình.
Lúc đó...bằng một cách thần kì nào đó, Chi đã chạy vào được cái phòng đó và phi cái bomerang cây của mình vào cổ của nó.
Vì không biết trước nên nó không đỡ được, cái bomerang đã xuyên hẳn vào một nửa gáy của nó.
M.á.u bắn tung toé ở đó.
Rồi Chi nhìn tôi, khi "nó" đã ngã xuống nền đất, hai đứa chỉ biết nhìn nhau, thở hồng hộc không nói lên lời.
Cuối cùng thì, bằng sức khoẻ của tôi, tôi và Chi đã xuống bằng đường dây thừng và nhanh chóng chạy khỏi nơi đó...
Còn đi về đâu thì...tôi chưa thể biết được.
Lần này khi tôi tỉnh dậy, thì trời cũng đã sáng rồi, mặc dù khá lạnh nhưng...mồ hôi trên người tôi thực sự đã chảy mồ hôi khá nhiều.
Tôi nhìn ra ngoài trời, lúc đó tôi đã nhớ chắc chắn rằng bầu trời sáng hôm ấy giống y hệt như bầu trời mà khi tôi và Chi chạy ra khỏi cáu khách sạn đó.
Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã đọc truyện của mình, mình rất mong các bạn sẽ ủng hộ mình bằng những câu truyện tiếp theo!