[ Vietnam] Nuôi vợ
Tác giả: Senju Akashi
Warning : OOC
_ Bối cảnh Việt Nam
_ Chifuyu là con gái
_ Sử dụng tên Việt và có 2 cp
_ Có Ocxchar
_ Baji : Khuê Giới ; Kazutora : Nhất Hổ ; Chifuyu : Thiên Đông ; Akiko : Thu Tử
_______________________________
Cả xóm Tam ai ai cũng biết ông bà nhà họ Tràng, cả ông bà ai cũng tự hào và mát lòng mát dạ khi sinh được cậu con trai khôi ngô tuấn tú . Đã thế cậu cả còn được ông bà đầu tư cho đi du học Mỹ . Thấm thoát cũng đã được 10 năm và là lúc cậu cả trở về
Ngày cậu cả trở về , cả xóm ai ai cũng rôm rả ra xem. Chiếc xe từ từ dừng lại ở cổng làng , cậu mở cửa xe đi xuống . Sau 10 năm, cậu đã trở nên khôi ngô tuấn tú hơn rất nhiều , làm các cô gái hú hét lên vì ngại ngùng. Cậu nở nụ cười xã giao rồi đi tới chỗ ông bà hộ bá
" Thưa thầy, thưa u con mới về ạ"- Khuê Giới cúi đầu , ông bà hộ bá mỉm cười vỗ vỗ vai cậu
" Haha, giỏi lắm giỏi lắm. Mừng con trở về Khuê Giới"
" Cuối cùng cũng chịu về rồi à"
Một giọng nói vang lên khiến cậu nhìn, là thằng bạn thân chí cốt và những người bạn khác . Sau 10 năm không gặp công nhận nó thay đổi rất nhiều , cậu đi lại gần
" Thay đổi nhiều nhỉ Nhất Hổ và mọi người " - Khuê Giới mỉm cười
" Hừm, 10 năm không gặp. Chậc chậc" - Nhất Hổ nhìn ông bạn mình
Nhất Hổ là người bạn thân từ nhỏ của Khuê Giới, hai người thân nhau lắm. Cả nhà họ Tràng và họ Vũ cũng vậy , cũng khá nổi tiếng với ngoại hình khôi ngô tuấn tú và học thức nhưng chỉ có điều là Nhất Hổ rất khó tính, cũng có thể bướng bỉnh, khó chịu,...khiến ông bà hộ bá nhà Vũ rất đau đầu
" Sao rồi, có mối tình nào ở đây chưa ?"- Khuê Giới mỉm cười nhìn hắn
" Chưa " - Nhất Hổ chẳng muốn nói về chuyện đó, cậu mỉm cười lắc đầu
" Thôi tôi đi vào đây " - Khuê Giới vỗ vỗ vai ông bạn mình
" Được rồi được rồi " - Nhất Hổ
Cậu gật đầu theo quay gót mà đi vào cùng thầy và u . Vừa bước vào sân, cậu đã nhìn thấy có hai bóng dáng nào đó mà núp sau giàn hoa giấy mà nhìn cậu. Khi bị chạm mắt với cậu, hai hình bóng đó đã chạy ù ù đến núp đằng sau thầy và u . Thầy và u nhìn nhau rồi bật cười , vỗ vỗ bàn tay đang nắm lấy gấu áo của ông và bà
" Nào Thiên Đông, con đừng sợ đi ra thưa anh đi " - U kéo kéo tay của em ra trước mặt cậu. Khuê Giới có chút sững người khi mà nhìn thấy dáng vẻ xinh xắn của em còn em thì run run nhìn cậu mà lắp bắp nói
" Thưa.. Thưa anh mới về..." - hự! Như thế là chết cậu rồi em ơi! U nhìn cậu im lặng nãy giờ mà lên tiếng
" Con bé là thầy và u nhận nuôi. Con giúp đỡ người em nhé"
" Vâng, con biết rồi "- cậu mỉm cười cúi xuống làm em có chút giật mình, đưa tay xoa đầu lên mái tóc màu vàng đó. Nhìn em thật đẹp
" Em tên gì?"
" Dạ..em...em tên Thiên Đông ạ.."
" Thiên Đông sao? Về mùa đông à, tên thật đẹp" - cậu suy nghĩ đôi chút
" Vậy sao? Anh tên Khuê Giới . Mong em giúp đỡ anh nhé?"
"....D..Dạ" - em nhìn cậu cười với mình mà đỏ mặt rất dễ thương khiến cậu muốn ngắm xem
" Nếu con không lầm thì còn có một người nữa đúng không u?" - cậu liền nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia rồi nhìn u hỏi
" Con nói đúng rồi đó. Thầy và u nhận hai em "- U tủm tỉm nói
" Nào, đi ra chào anh đi con"- thầy dỗ dành nhưng người đó lại lắc đầu không ra cứ nắm chặt, u đi lại kéo kéo nàng ra. Cậu hơi bất ngờ vì ngoại hình , hai người nhìn khá là giống nhau nhưng tóc vàng của Thiên Đông đậm hơn , còn đứa trẻ kia thì nhạt hơn và có màu nâu nữa
Nàng nhìn thấy cậu liền chạy đến chỗ em trốn, đưa mắt nhìn. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng
" Em tên gì?" - cậu kiên trì chờ, nói thẳng ra là phải cố gắng mới kiên trì chờ vì cậu khá là khó kiên trì...em liền đưa nàng lên trước nói vài câu
" Thưa..thưa..anh mới về " - nàng rụt rè nhìn cậu
" Em...em tên Thu...Tử.." - Thu Tử chưa quen cậu nên nàng rất lo lắng , cậu xoa đầu nàng mỉm cười
" Thiên Đông và Thu Tử à..." Rất vui được làm quen với em"
" Mong út giúp đỡ anh nhé" - Khuê Giới
" Um...dạ"- Thu Tử gật đầu nói, cậu hài lòng
Cũng từ đó ai ai cũng xóm Tam đều thấy cậu cả, cô hai và cô út đi chung với nhau. Nhất Hổ ở đây vốn cũng đã nghe tới cô hai và cô út nhưng hắn cũng chẳng quan tâm lắm thậm chí cũng chưa ra xem hay gì cả cho tới khi mà Khuê Giới mang hai người đến chơi với hắn
" Nhất Hổ , tôi đến rồi đây " - Khuê Giới đi tới khi nhìn thấy anh bạn mình đang dựa gốc cây đợi bởi vì hôm nay là ngày lễ
" Đến rồi đấy à, tôi đợi ông hơi lâu đấy " - Nhất Hổ tinh mắt liền nhìn thấy có thêm hai bóng dáng
" Ai đây?" - hắn nhìn hai người , nhìn nhan sắc chẳng thua kém ai khiến hắn tò mò và đặc biệt là cô gái nhỏ kia
" Thật là, đây là Thiên Đông và Thu Tử. Hai em gái của tôi " - Khuê Giới lắc đầu khi anh bạn mình chẳng để ý chuyện gì
" Em là Thiên Đông..Mong anh giúp đỡ "- Thiên Đông mỉm cười nhẹ nhàng , duyên dáng khiến hắn gật đầu nhưng vẫn tập trung khi thấy người nhỏ kia núp sau em
" Nào, em hãy ra đi chứ" - Thiên Đông kéo kéo ra
"....Em..là Thu Tử, rất mong anh...giúp đỡ.. " - Thu Tử không dám nhìn chằm chằm vào hắn vì lo lắng, hắn đơ người một chút...Con tim khẽ trễ nhịp khi thấy nàng
" Anh là Nhất Hổ, mong cô hai và cô út giúp đỡ" - hắn nhẹ nhàng mỉm cười
Cả bốn nhanh chóng làm quen thân xong thì liền đi chơi vào buổi hôm đó. Kể từ ngày quen nhau thì ai trong xóm đều thấy cậu cả và cô hai đi chung, hắn và nàng út đi chung. Hai cậu thương hai cô lắm, sớm nào cũng đưa hai cô đi chợ mua đồ, đi chơi có khi còn đi lên chợ tỉnh để mua sắm. Cứ cái gì mà hai cô mặc đẹp hay hợp thì đều mua tất...Thời gian trôi đi, cô hai Thiên Đông lớn lên thì ngày càng xinh xắn, nết na, dịu dàng, cầm kỳ thi họa hay đối đáp thơ ca đều vượt trội, nàng út Thu Tử chẳng kém cạnh gì chị mình cũng một chín một mười nhưng tính cách có hơi khó chiều nên người để ý thì có vẻ ít hơn một chút . Trai trong xóm làng bên đua nhau mang trầu cau qua dặm hỏi ấy thế mà hai cô chẳng để tâm đến
Còn người con trai nhà hộ bá họ Vũ tương tư nàng út, ai cũng biết mỗi nàng út không biết. Từ khi mà quen nàng út thì tính cách của hắn khá thay đổi có phần nhẹ nhàng , ít khó tính,...ai cũng tóm tắt mà khen nàng út không biết làm cách gì để hắn trở nên như thế này. Họ cũng không biết nàng út có tình cảm với Nhất Hổ hay không , ai cũng bảo hắn mang trầu cau qua dặm hỏi đi kẻo lại bị mất nữa
" Anh ơi, mình đi chợ chiều đi ha?" - Thu Tử đứng bên cạnh cậu, tay lay lay muốn cậu đi cùng . Cậu cả rời mắt khỏi cuốn sách mình đang đọc nhìn nàng út mỉm cười xoa đầu
" Út đợi anh chút, anh xem sách xong rồi đi. Được chứ? " - Khuê Giới
" Vậy út đợi anh đọc xong rồi đi" - Thu Tử ngồi bên cạnh cậu chờ đợi, cậu phì cười nói " Ừ" một tiếng cho nàng vui rồi tiếp tục đọc sách
" Hai đi đâu rồi út?" - Khuê Giới không nhìn thấy Thiên Đông khi chuẩn bị đi chợ chiều
" Dạ, chị hai đi với u có việc gì rồi" - Thu Tử , cậu gật đầu rồi nắm tay nàng đi dạo chợ chiều. Mua cho nàng khá nhiều đồ, còn cùng nàng lựa trâm cài tóc xinh xắn cho cô hai. Nàng út nhìn anh cả lựa đồ chị hai cũng thừa biết là thích chị hai mà hổng nói
" Anh thích chị hai ạ?" - nàng nhìn cậu trong khi lựa đồ khiến cậu khựng lại lúng túng
" Em không nói đâu "- Thu Tử tiếp tục
" À..ừm, út đừng kể nhé"- Khuê Giới hơi đỏ mặt, nàng che miệng tủm tỉm cười gật đầu cho cậu vui
Dần dần thầy u cũng bắt đầu thúc ép cậu cả đi lấy vợ . Cô hai buồn lắm, nàng út nhìn thấy nhưng chẳng biết phải làm sao cả để động viên chị mình cả. Cô hai cứ lủi thủi đi ra ngồi ở bến sông, lâu lâu còn cầm mấy viên đá mà ném gục mặt xuống gối
" Chị hai ơi"
" Thiên Đông, sao em lại ra đây? Ở đây nhiều muỗi lắm bị cắn thì làm sao?"
Nghe hai giọng nói quen thuộc, cô hai ngước lên nhìn hai người, đôi mắt đỏ hoen. Cậu cả nhìn thấy liền vội ngồi xuống, gạt đi hai hàng nước, nàng út đứng nhìn lắc đầu đi về trước để hai anh chị tâm sự
" Sao em khóc? Ai bắt nạt em sao??" - Khuê Giới lo lắng hỏi em
" Hức....không phải...hức..tại...tại...thầy và u bắt anh...hức... lấy...vợ..nên em..hức hức...em" - cô hai vùi mặt vào người cậu cả khóc nấc lên, nhìn em khóc như này làm tim cậu cả đau lắm . Khuê Giới ôm lấy Thiên Đông vỗ vỗ lưng dỗ dành, cậu thở dài rồi mỉm cười
" Thôi em đừng khóc nữa, anh thương em lắm luôn. Nín đi nào, anh thương . Anh không lấy ai ngoài em đâu, anh thương em lắm"
" Hức...thật...thật không ạ?"- em ngước lên nhìn cậu, cậu phì cười với khuôn mặt mèo lấm lem của em, tay lau đi hàng nước mắt
" Thật, thật mà. Anh chỉ cưới em thôi, anh thương em lắm " - Thiên Đông nghe câu nói của cậu cũng nín không khóc nữa, vùi mặt vào vai của Khuê Giới mà sụt sùi nỉ non
" Anh chỉ được lấy em thôi...Em không cho anh lấy người khác đâu " - Thiên Đông, cậu cả nghe được vừa thấy dễ thương mà cũng thấy buồn cười vì em
Hai cô cậu ngồi tâm sự một lúc thì cũng nắm tay nhau về. Về đến nhà đã thấy nàng út đang đứng bên cạnh thầy và u nhưng hai người đó có vẻ gì đó nghiêm túc khiến hai cô cậu giật thót và hoang mang. Thiên Đông lo lắng không ngừng
" Thiên Đông con vào với Thu Tử đi, thầy và u có chuyện muốn nói với Khuê Giới " - u điềm đạm nói, em "Dạ" rồi cùng nàng út lủi thủi đi vào bên trong nhưng vẫn nghe lén
" Thưa thầy thưa u, hai người có chuyện gì nói với con?"- Khuê Giới
" Ta không lầm thì con tương tư Thiên Đông phải không? " - U , cậu cả bất ngờ vì thầy và u lại phát hiện được
" Con..con"- Khuê Giới lúng túng, bây giờ cậu không biết chuyện tình cảnh này liệu có được đền đáp hay là không? Cậu cũng sợ rằng thầy và u sẽ nổi trận lôi đình
" Haiz..."- thầy bỗng dưng thở dài khiến cậu càng thêm lo lắng, em đang xem cũng lo lắng không nguôi nếu không có nàng út cản thì chắc là em cũng chạy ra đó xin thầy và u nếu phạt cậu cả thì phạt mỗi em thôi
" Ta đùa thôi đấy mà "- thầy bật cười khanh khách khiến cậu đơ người không biết là gì
" Thiên Đông, con bé xinh xắn, tài giỏi như thế sao mà lại không gả cho con được " - U che miệng tủm tỉm cười
" V-Vậy thầy và u cho-cho con lấy em ấy ạ!?!"- Khuê Giới cần xác minh lại
" Ta và u của con đồng ý. Tháng sau hỏi cưới luôn nhỉ? "- thầy điềm đạm nói
Cậu và em mở to mắt , tai nghe rõ mồn một chữ. Thiên Đông vui không ngừng mà chạy đến ôm cậu cả. Khuê Giới bế cô lên cao mà vui không ngừng, thầy, u và nàng út thì cứ tủm tỉm cười vì vốn dĩ là thầy và u nuôi Thiên Đông để làm vợ của Khuê Giới giới mà. Còn Thu Tử thì sao? Thì có sẵn mối khác luôn rồi , hai gia phả này đúng thật là tinh tế mà
Một tháng sau thì xóm Tam có đám cưới linh đình của Khuê Giới và Thiên Đông, ai ai cũng chúc mừng đôi uyên ương, pháo hoa đám cưới linh đình tưng bừng...Cô dâu chú rể trao nhẫn cưới tay trong tay
" Vậy từ giờ em là vợ tôi rồi!"- Khuê Giới không nhịn được vui sướng mà cười
" Dạ "- Thiên Đông nhìn cậu mà mỉm cười không ngừng
" Vậy em sẽ gọi tôi là gì?"- Khuê Giới muốn nghe người vợ mình gọi
" M...Mình ơi"- Thiên Đông hơi đỏ mặt nói
" Tôi nghe " - Khuê Giới tặng cho em một nụ hôn trên môi nồng nhiệt
" Hức...tình cảm quá"- Thu Tử xem hai anh chị mình hạnh phúc mà sụt sùi nước mắt, u ở bên dỗ nàng
Thấm thoát mà đã 2 tháng trôi qua từ khi Khuê Giới và Thiên Đông kết hôn, hai người lúc nào cũng như phát cẩu lương cho gia đình vậy á! Nàng út là người lãnh trọn hết cẩu lương muốn nghẹn họng vỗ vỗ cho trôi đi . Thầy và u thì dạo này là đi công việc nên chẳng có ở nhà
"....Hai anh chị bớt được không!?!"- nàng út ấm ức mà nói
" Haha, út sao không cưới chồng đi" - Khuê Giới cười khanh khách, vỗ vỗ lên thềm bảo nàng ngồi bên để trò chuyện. Thu Tử ngồi bên lặt rau giúp Thiên Đông
" Haiz...em chẳng biết "- Thu Tử thở dài nói, Thiên Đông nhìn nàng, em biết là nàng thích ai
" Sao thế? Muốn cưới Nhất Hổ sao?"- Thiên Đông mỉm cười nói, nàng giật mình khựng lại
" Ồ, nàng út nhà mình lại thích Nhất Hổ sao" - Khuê Giới chọc nàng, nàng ngượng ngùng
" Mà Nhất Hổ không biết ăn gì mà ngốc thế không biết! Thế mà được đồn là thông minh"- nàng ấm ức mà nói
" Thế em chờ người ta sao?" - Thiên Đông
" Con gái phải có giá chứ. Để Nhất Hổ mang trầu câu qua "- Khuê Giới xoa đầu Thu Tử nói
" Anh nói phải . Con gái phải có giá chứ "- Thu Tử
" Haha" - cả hai cười làm nàng hoang mang
" Thầy và u về rồi " - U đi vào trước cả ba đi ra chào thì đơ người
" Ai..ai vậy u? "- Thu Tử nhìn chàng trai đang đứng cạnh thầy liền hỏi u
" Hừm, con cũng đến nên lấy chồng rồi. Đây sẽ là người chồng của con, cậu ta rất thông minh, tài giỏi nay mang trầu câu qua dặm hỏi "- thầy vuốt bộ râu của mình
"...Nhưng , nhưng con..."- Thu Tử lắp bắp không tin được
" Út à, u biết con không muốn nhưng con cũng nên lấy tấm chồng " - U nắm tay Thu Tử, nàng run run không biết làm sao
" Thưa thầy, thưa u. Út nhà mình đã người trong mộng rồi "- Khuê Giới vội vàng ngăn cản
" Hừm! Người trong mộng thì sao! Nếu người ta không qua dặm hỏi thì nửa tháng sau thì chàng trai này lấy con!" - thầy hơi bực dọc rồi đi vào cùng chàng trai đó, u cũng đi vào
" Út! Em có sao không???" - Thiên Đông thấy Thu Tử bất động liền lo lắng, nàng nhìn chị mình rưng rưng nước mắt
" Út không muốn lấy cậu ta đâu " - Thu Tử úp mặt vào người chị mừng nức nở, hai người nhìn nhau e ngại. Khuê Giới liền đi qua bên nhà họ Vũ
" Nhất Hổ!" - Khuê Giới nhìn anh bạn mình đang đọc sách liền đi tới
" Khuê Giới? Ông đến đây làm gì?' - Nhất Hổ hơi hoang mang
" Hừm! Ông có lấy út nhà tôi không để tôi biết!?"- Khuê Giới hơi nhíu mày nói
" Có chuyện gì sao?" - Nhất Hổ
" Hừm! Út đang khóc ở nhà" - Khuê Giới
" Khóc!?!!! Ai bắt nạt út sao????"- Nhất Hổ bật dậy tính qua bên thì cậu đã ngăn lại
" Thầy và u mới dẫn chàng trai nào đó bắt út cưới! Nửa tháng sau mà không có ai dặm hỏi thì út phải lấy người đó!" - Khuê Giới bực dọc nói
" Tôi...tôi..tôi" - Nhất Hổ không tin được
" Mệt ông thật! Đi qua nhà tôi!" - Khuê Giới quay người, Nhất Hổ đi theo cậu qua nhà họ Tràng . Đi ngang qua chào ông bà hộ họ Tràng nhìn thấy chàng trai nào đó đang nói chuyện vui vẻ với ông bà mà Nhất Hổ cảm thấy khó chịu trong lòng
" Mình ơi" - Khuê Giới
" Em đây mình ơi! A, Nhất Hổ sao? Út đang ở đây nè" - Thiên Đông nghe thấy liền đáp lại, cậu và hắn đi lại
" Út ơi coi ai kia" - em lay nhẹ nàng út, Thu Tử thấy Nhất Hổ liền im bặt chẳng nói gì chỉ nhìn đâu xa xăm
" Chúc ông may mắn"- Khuê Giới vỗ vỗ vai rồi cùng Thiên Đông đi vào trước , hắn nhìn nàng út một lúc rồi ngồi xuống
" Nàng út ăn không? " - Nhất Hổ đưa trước mặt nàng là dâu tằm được gói gém ở lá chuối cẩn thận
" C..Cảm ơn" - Thu Tử hai tay cầm lấy ăn, đúng là buồn mà ăn thì tâm trạng cũng vơi đi phần nào
" Nàng út này "- Nhất Hổ lên tiếng
" Chàng muốn hỏi gì với em sao?"- Thu Tử dừng lại việc ăn nhìn hắn hỏi
" Tôi mang trầu câu qua dặm hỏi em được chứ?" - Nhất Hổ xoa xoa bàn tay mình nói
" Đó là việc của chàng mà" - Thu Tử nhìn hắn
" Nếu nàng út đồng ý thì tôi mới mang được chứ?" - Nhất Hổ
" Hì, nếu là Nhất Hổ thì em chịu mà" - Thu Tử áp tay lên má hắn mỉm cười nói, hắn không ngờ là cô chấp nhận được
" Tốt quá!" Út chờ tôi nhé!" - Nhất Hổ lấy từ túi mình lấy ra cái vòng ngọc màu xanh lam rất đẹp đeo vào tay nàng út như vậy định tình
" Dạ, em đợi mà..."- Thu Tử cười
Đúng như lời nói của Nhất Hổ, hắn cùng thầy và u mang trầu cau qua dặm hỏi. U của hắn nhìn nàng út vừa duyên dáng, xinh xắn và có chút trẻ con thì đã ưng càng thêm ưng hơn. Hai nhà nói chuyện với nhau ngày tốt để làm đám cưới
" Út sắp làm vợ của tôi rồi đấy! Út có vui không?" - Nhất Hổ
" Dạ, út vui lắm...Chàng có thương út không? "- Thu Tử cụng trán nàng với trán hắn hỏi
" Ngốc! Tôi đương nhiên thương em rồi! " - Nhất Hổ ôm lấy mặt của nàng út hôn lên trán, sống mũi, má ơi và cuối cùng là đôi môi hồng hào đó. Hắn yêu nàng út nhiều lắm
Vào ngày tốt lành cũng là thời điểm trong xóm ăn thêm một đám cưới linh đình giữa cô út họ Tràng và cậu cả họ Vũ, ai cũng vui mừng và chúc phúc...
" Hừm, nhẫn hợp với chàng nhỉ?" - Thu Tử khúc khích cười
" Ngốc! Đừng gọi tôi là chàng nữa, em là vợ tôi rồi đấy " - Nhất Hổ
" M..Mình ơi" - Thu Tử mỉm cười, đỏ mặt nói
" Tôi nghe đây " - Nhất Hổ hôn lên đôi môi đó
Hắn và nàng đều không biết rằng vốn dĩ ngay từ đầu nàng cũng đã được xác định là vợ hắn. Hai bên nhà ông bà hộ bá khi thấy Thiên Đông và Thu Tử thì đã xác định là nuôi vợ cho con