Nếu như có người hỏi tại sau cậu lại bất chấp cả mạng sống để yêu anh, cậu sẽ chẳng phản ứng gì nhiều mà chỉ nhỏ nhẹ thủ thỉ: "Bởi Nhất Minh anh ấy là tất cả những gì tôi có"
Trọng Huân cậu đã đem lòng yêu anh khi chỉ vừa lên 17, con số tuy nhỏ nhưng đã biết yêu. Biết tới những thứ lớn hơn. Cậu lúc đó vừa vui nhưng cũng vừa lo sợ, vui vì Nhất Minh đã chấp nhận cậu, nhưng lại sợ gia đình, gia đình cậu hà khắc hơn bao giờ hết.
Bởi lẽ ba cậu là một nhân vật có tiếng ở tỉnh này, mẹ cậu là một giáo viên đại học, ba mẹ cậu họ sẽ không bao giờ chấp nhận việc cậu là gay.
Lúc họ biết cậu thuộc hướng tính khác là do cậu và Nhất Minh đang hôn nhau ở nhà. Ba mẹ cậu tuần đó đều đi công tác, nên cậu mới liều một phen mời Nhất Minh sang nhà cậu chơi ngày hôm đó. Nhưng không ngờ, ba mẹ cậu lại về đột ngột.
Cả hai người khi bắt gặp con của mình đang hôn một người đàn ông khác, họ đã rất bất ngờ. Con họ...con họ lại...
Ba cậu tức giận tiến đến tát cậu một cái rõ mạnh vào má phải. Miệng quát:
- Mày làm cái gì đây? Hôn một thằng con trai khác? Mày là đàn ông con trai đấy.
Bất ngờ, ba cậu lại tát cậu sao? Từ đó đến giờ ba chưa từng đánh cậu. Nhưng lần này lại... Cậu ngẩn ngơ tay ôm lấy má đang đỏ ửng lên.
- Đi đi, mày cút đi, đừng dạy hư con tao.
Ông ấy tiến lên kéo Nhất Minh ra cửa, miệng không ngừng thốt ra những lời xua đuổi.
- Ba! Ba làm gì vậy?
Hoàn hồn khi thấy ba và Nhất Minh đang lôi kéo trước cửa. Cậu đứng dậy định nhào đến cản hai người. Thì mẹ cậu bà ấy đột ngột nắm lấy tay cậu kéo lại. Miệng liên tục nói:
- Trọng Huân! Trọng Huân con đứng lại ngay cho mẹ.
- Mẹ buông con ra đi... Nhất Minh! Nhất Minh.
Ba cậu dồn Nhất Minh đã ra đến cửa nhà, Nhất Minh cũng chẳng dám làm gì mạnh, ba cậu cũng đã có tuổi rồi. Lỡ tay đẩy mạnh, ba cậu sẽ ngã mất. Mắt anh chợt buồn nhìn theo bóng dáng của Trọng Huân đang lo lắng gọi mình. Anh như muốn nói: "Mai anh sẽ đến xin hai bác cho chúng ta, đừng lo Trọng Huân."
- Nhất Minh!!!
Cửa nhà đã được đóng lại, bóng dáng của Nhất Minh cũng đã khuất sau nó. Ba cậu quay lại, hầm hầm tiến đến phía chỗ cậu.
- Mày tại sao lại hôn một thằng con trai hả Trọng Huân???
Ba cậu ông ấy lắc mạnh hai bên vai cậu, miệng hỏi liên tục.
- Con yêu anh ấy.
'Chát'
Tiếng chát lần nữa vang lên, ba cậu lại tát cậu thêm một lần nữa sao? Run run, nước mắt cậu chợt trào ra khi nghe ba cậu nói:
- Mày đi lên phòng ngay, ngày mai tao đưa mày đến bác sĩ tâm lí để khám. Tao không muốn có một đứa con bị gay như mày.
- Ba! Sao ba có thể nói vậy chứ!!!???
Trọng Huân không chịu được nữa, hỏi ngược lại. Ba cậu tại sao lại nói như vậy chứ? Khám bệnh, việc cậu đồng tính là một loại bệnh sao?
- Trọng Huân con đừng nói nữa lên phòng đi con.
Mẹ cậu vỗ vai cậu, nhỏ nhẹ bảo.
Cậu cũng chẳng buồn mở miệng nói câu nào nữa. Một mạch bỏ lên phòng.
oOo
Bên trong phòng cậu chỉ biết thút thít khóc. Ba mẹ cậu lại có thể tàn nhẫn với cậu như vậy sao? Việc yêu người cùng giới là sai sao? Cậu không muốn hiểu! Cậu tuyệt không muốn hiểu!
Cậu như phát điên lên, đập phá rất nhiều đồ đạc trong phòng. Chỉ vỏn vẹn giữ lại tấm ảnh cậu chụp cùng với Nhất Minh. Ôm nó vào lòng, nước mắt cứ thế trào ra. Khóc mãi. Khóc mãi đến khi cậu ngủ quên trên đống đồ nát đó.
Hôm sau như đã nói, ba mẹ cậu thật sự đưa cậu đến bác sĩ tâm lí khám bệnh. Cậu thật sự không muốn đi, lắc đầu dữ dội, miệng phản đối. Nhưng có lẽ hai người họ không để tâm đến mấy lời nói đó. Bắt ép cậu đi.
Đến phòng khám họ khám đủ thứ cho cậu, hỏi những câu hỏi đánh đòn vào tâm lí của cậu.
Nghe cậu trả lời những câu hỏi. Ba mẹ cậu lại nghĩ rằng cậu có bệnh về thần kinh, họ lại quyết định đưa cậu đi khám.
Nghe đến đây, cậu bất ngờ. Ba mẹ cậu vẫn cứ cố chấp như vậy sao? Tại sao chứ?
Cậu quyết liệt từ chối, nhưng họ cứ bắt cậu đến. Rồi ngày qua ngày, chỉ có mấy việc lập đi lập lại. Bắt cậu uống thuốc thần kinh, nhốt cậu lại trong phòng không cho cậu chút ánh sáng nào, không cho phép cậu ra ngoài vì họ nghĩ rằng không cho cậu gặp người khác thì cậu có lẽ sẽ mau chóng bình phục.
Đã bị nhốt hai tháng, không tiếp xúc được với thế giới bên ngoài. Cậu dần dần ít nói hơn, thậm chí không nói nữa, cũng không phản kháng như tháng đầu nữa. Nên ba mẹ cậu nghĩ cậu đang dần hồi phục
Cậu hôm nay cũng uống thuốc như thường khi ăn cơm xong. Cậu mệt mỏi với mọi thứ rồi, gia đình cậu vẫn như vậy. Yêu người cùng giới là một loại bệnh. Họ cứ khăng khăng như thế, họ bắt đầu làm tổn thương trái tim cậu.
Cầm mấy viên thuốc lên, cậu nốc hết một ngụm hơn 10 viên. Bình thường chỉ được uống 2 viên. Nếu uống quá liều sẽ dẫn đến sốc thuốc mà chết. Cậu đã nghĩ đến nó từ 3 ngày trước. Suy nghĩ rất nhiều cậu mới dám làm...
Nhất Minh à...
Em yêu anh nhiều lắm, trong hai tháng nay anh đã làm gì và ở đâu? Anh có đang tìm em không?
Còn em thì nhớ anh lắm Nhất Minh.
Nhưng để giải thoát khỏi sự giam cầm và trói buộc này, em đã không còn đường lui. Không có em, anh cũng phải đi tìm tình yêu mới cho mình đó.
Giờ đây thân xác cậu đã toát lạnh, nằm bất động trên giường sau một ngày.
Khi mẹ cậu lên đưa đồ ăn sáng, mở cửa đi vào. Tay đánh rơi hết chén muỗng. Hớt hãi chạy đến bên giường gọi cậu.
- Trọng Huân! Trọng Huân! Con sao vậy? Đừng làm mẹ sợ con ơi. Trọng Huân!!!
Nghe tiếng vợ mình la lớn, ba cậu từ phía nhà dưới chạy lên. Thấy cảnh này ông chỉ biết bất động đứng nhìn vợ mình nước mắt giàn giụa bên thân con.
- Trọng...Huân con nó...
Lấp bấp, ông nặng bước tiến đến giường.
- Mau! Mau đưa con đến bệnh viện đi.
Ba cậu vội bế cậu chạy xuống nhà, mẹ cậu cầm lấy điện thoại gọi cấp cứu.
Xuống đến nhà, bắt gặp cảnh Nhất Minh đang đứng hình trước cửa. Lúc nãy do ba cậu ra trước vườn nhà tưới cây, nghe mẹ cậu la vội chạy vào mà không đóng cửa.
Nhất Minh ngày nào anh cũng kiên trì đến để xin gặp cậu, nhưng ba mẹ cậu lại không cho. Lại nặng lời quở trách rằng là do anh mà cậu bị nhiễm bệnh. Cứ thế kéo dài hai tháng. Và hôm nay anh lại đến nhưng khác với mọi ngày, hôm nay anh đã được nhìn thấy cậu. Nhưng không phải là dáng vẻ vui tươi như trước, mà là một thân thể co ro nằm trên tay của ba cậu.
Anh vội chạy đến bên cậu, bế cậu từ tay ông ấy. Để cậu ngã xuống người anh. Nhất Minh khóe mắt cay cay, khóe môi run run liên tục gọi tên cậu.
- Trọng Huân, Trọng Huân... Em sao vậy? Trọng Huân, mở mắt ra nhìn anh đi em. Anh xin em đấy Trọng Huân...
Còn người được gọi tên ấy chỉ nằm bất động, không nhúc nhích lấy một cái. Hô hấp cũng đã biến mất. Chỉ còn lại da thịt lạnh lẽo.
Cậu thật sự đã bỏ anh rồi sao? Không! Trọng Huân chưa chết, em ấy còn sống. Em ấy còn sống.
Trọng Huân mở mắt ra nhìn anh đi em, anh đưa em đi ăn kem, đưa em đi công viên như lời anh đã hứa. Mở mắt ra đi em...anh cầu xin em mà Trọng Huân...
Còn ba mẹ cậu lúc này chỉ biết trơ mắt nhìn thân thể cậu. Họ sai rồi sao? Họ đã cướp đi tự do của con họ, họ đã tự tay giết con họ từ thể xác đến tinh thần. Họ đã tự tay đẩy cậu ra thật xa họ.
Trọng Huân, con mở mắt ra đi. Ba mẹ sẽ không bắt ép con nữa, không tước đi sự tự do của con nữa. Con yêu ai ba mẹ cũng đồng ý. Trọng Huân xin con...
Nhưng có hối hận và xin lỗi bao nhiêu đi nữa. Thì cậu cũng chẳng thể mở mắt ra nhìn họ nữa. Cậu đã bỏ họ thật rồi.
Cuối cùng Trọng Huân đã bỏ Nhất Minh ở lại, đã bỏ tình yêu đầu đời, duy nhất và mãi mãi của cậu.