•Truyện ngắn chỉ là giả tưởng không gán ghép lên người thật nhé !!
•Couple: Văn Hiên.
•Nguồn: Băng Tâm
_________________________________________________
Rốt cuộc yêu là gì !? Tại sao lại khiến con người ta trầm luân như thế !?
Rốt cuộc yêu là gì !? Đã khiến cho người ta thấy mãn nguyện trái tim, lại có thể làm tan nát trái tim chính mình ?!
Sau ngần ấy năm, Tống Á Hiên cũng không hề biết được rằng sẽ có một Lưu Diệu Văn yêu mình khổ sở như thế. Cũng ngần ấy năm, Lưu Diệu Văn anh cũng không ngờ tình yêu của hai người, lại luôn sinh những hiểu lầm đau đớn đến vậy...
...
Tống Á Hiên gả cho Lưu Diệu Văn, làm vợ của Lưu thiếu, làm phu nhân của Lưu gia, đóng một vở kịch ân sủng, thế mà sau bức màn cậu luôn phải bưng mặt rơi lệ.
Năm tháng vội vã, kí ức thanh xuân là nơi Tống Á Hiên cả đời này vẫn muốn lưu giữ, cậu cố gắng vun vén hôn nhân chỉ vì một đoạn thanh xuân có bóng hình người con trai ấy...
Lưu Diệu Văn bản tính lạnh lùng, khuôn mặt trời phú, dáng người hoàn hảo, là tâm điểm chú ý của cả trường đại học danh tiếng. Công tử của Lưu gia, từ gia thế đến con người của Lưu Diệu Văn đều khiến nữ nhân say đắm, mê luyến.
Khi ấy đương thiếu gia Tống Á Hiên xinh đẹp nhà chúng ta lại luôn đối nghịch với Lưu thiếu. Cậu mắt thấy anh bước chân khỏi xe riêng đã dè bỉu, cậu thấy anh đối xử với học viên khác tàn nhẫn, cậu liền bất bình đứng trước mặt anh quát lớn:
"Lưu Diệu Văn, anh không bằng cầm thú !!"
Sau lần đó, Lưu Diệu Văn mỗi lần nhìn thấy Tống Á Hiên ở đâu đều đến trêu chọc, làm phiền cậu. Anh thường nói cậu trông xấu xí, nhìn không vừa mắt, thường đá đểu cậu, hai người gặp nhau liền đấu khẩu. Mọi người trong đại học đều ngạc nhiên bàn tán, đây là lần đầu Lưu Diệu Văn nói nhiều như thế, nói nhiều với một chàng trai...
Tống Á Hiên càng nhìn càng thấy thực ra Lưu Diệu Văn cũng hơi thuận mắt, cách anh chơi bóng rổ, cánh anh ăn, cách anh trêu chọc cậu, càng ngày càng thuận mắt. Thuận mắt tới nỗi, trái tim Á Hiên khi thấy anh, đều đập loạn nhịp, cách anh đi qua đáp một chai nước dâu lên bàn học của cậu mỗi ngày, cũng không khiến cậu khó chịu nữa...
Bóng dáng của Lưu Diệu Văn xuất hiện ở trường, khiến cậu bị ám ảnh tới nỗi, nằm ngủ cậu cũng mơ thấy anh ta, thấy một người mặc áo giống anh đều nghĩ là Lưu Diệu Văn, uống một chai nước dâu cũng nhớ đến anh, hình như, Tống Á Hiên yêu rồi...
...
Tống Á Hiên ngồi trước bàn, ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, bỗng chốc một giọt lệ nóng rơi xuống, thức tỉnh cậu.
Đợi đến khi nào, đến bao giờ, anh mới trở về nhà ?!
Nhà, từ lâu Lưu Diệu Văn đã chẳng coi nơi này là nhà. Anh thà coi công ty của mình là nhà, thà đến những quán rượu, đến khách sạn mua vui, anh chẳng thèm đoái hoài đến căn biệt thự này, cũng chẳng thèm để ý đến người vợ của mình.
Liên hôn...
Đã không yêu, đã không muốn, vì sao còn phải dày vò cậu đến mức này !!
Anh ở ngoài bao dưỡng tình nhân, ở trong bóng tối vui đùa với nữ nhân khác, trước mặt người khác thì một mực nhẹ nhàng với cậu. Con người trước kia của anh, rốt cuộc cậu tìm mãi cũng không thể tìm thấy nữa rồi...
...
Đêm mưa hôm ấy, Tống Á Hiên vừa tắm xong, cậu nghe thấy tiếng mở cửa phòng, sàn nhà có vài chỗ là vũng nước nhỏ của nước mưa bên ngoài. Trong phòng ngủ, Lưu Diệu Văn ngất ngưởng cởi áo, cả người nồng nặc mùi rượu và mùi nước mưa.
Tống Á Hiên cùng anh giằng co, trong lúc say rượu không phân biệt thế nào, anh kéo tay cậu đè xuống giường, cả đêm ý loạn tình mê, còn cậu đau đớn chịu đựng.
Sáng hôm sau khi thức tỉnh, anh ở trên đỉnh đầu hôn xuống, cậu giật mình ngọ nguậy bất ngờ nhìn lên, lại nghe tiếng anh thì thào:
"Nhan Hạ, đừng quậy nữa..."
Một tiếng nói nhẹ nhàng ôn nhu, lại đánh xuống lòng cậu một cước đau đớn. Hóa ra bên cạnh nữ nhân của anh, anh còn ôn nhu như thế. Dáng vẻ của anh khi dịu dàng thật sự, nó sẽ như vậy đây, sẽ khiến người con gái ấy hạnh phúc cỡ nào ?!
...
Hơn một năm rồi, chịu đựng cuộc hôn nhân này hơn một năm rồi, cậu vì sao phải vì gia đình, vì bố mẹ mà chịu đựng mình như vậy chứ.
Còn ở lại trong căn biệt thự này, cậu còn để tâm mình chết bao nhiêu lần nữa ?!
Anh ngày đêm không về, không hỏi han, anh có biết, cậu ốm, cậu mệt, ai sẽ lo cho cậu.
Anh có biết, cậu cảm thấy cô đơn như thế nào không ?!
Mỗi lần dọn cơm đều để thừa một bát, đóng cửa nhà đều là vào lúc một giờ sáng, anh có đếm được số lần mất ngủ của cậu là bao nhiêu không !?
Hơn một năm nay rồi, anh biết cậu sống thế nào không ?!
Cậu mệt rồi, cậu chịu đựng đủ rồi...
...
"Bố, mẹ... Làm ơn, xin hãy chấp nhận yêu cầu của con"
"Đứng lên, mau gọi Lưu Diệu Văn đến, các con cãi nhau đúng không ?!"
"Đúng, đúng, có gì từ từ giải quyết. Con mau đứng lên đi"
Tống Á Hiên không cầm nổi nước mắt.
Từ từ giải quyết...
Từ từ đến bao giờ nữa, đến khi nào nữa đây.
Tống Á Hiên quỳ hai chân xuống sàn nhà, cúi đầu khóc nức nở:
"Xin hãy vì con trai hai người, cầu xin bố mẹ, để con ra quyết định được không ?! Anh ấy ở ngoài bao dưỡng nữ nhân, anh ấy không yêu con, không muốn cưới con..."
"Hiên Hiên !!"
"Bố, đừng vậy nữa, cầu xin bố, để cho con ra đi, để con ly hôn, được không ?!"
Hai người im lặng nhìn nhau, Tống Á Hiên cúi đầu xuống sàn, coi như một năm này trả nghĩa cho bố mẹ, để con có cuộc sống khác được không !?
"Tống Á Hiên... Em đứng lên, đứng lên cho tôi !!"
Tống Á Hiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn anh, một giọt nước mắt vẫn lăn trên gò má xinh đẹp của cậu.
Lưu Diệu Văn đỏ mắt nhìn cậu, anh ở trên cao nhìn xuống, giọng nói trầm khàn có chút tức giận đánh tỉnh cậu:
"Ly hôn !? Vì sao em muốn ly hôn, em đã hỏi qua tôi chưa ?! Sao em lại có thể như vậy !?"
"..."
"Còn nữa, vì sao phải quỳ xuống cầu xin bố mẹ để em ly hôn ?! Em muốn ly hôn nhanh đến vậy ?! Em muốn đi nhanh như vậy ?! Muốn đến bên cạnh tên Vũ Hoành kia đến thế sao !!"
Tống Á Hiên cong khóe môi. Lúc anh nói như thế, lại giống như lên án cậu. Rõ ràng là anh ngoại tình, là anh phản bội cậu...
"Đúng, là tôi muốn đến với anh ấy. Năm năm trước cũng vậy. Vì phải lấy anh, tôi mới phải chịu đựng rời xa anh ấy. Cầu xin anh. Buông tha tôi..."
"Cầu xin bố mẹ em, còn cầu xin cả tôi. Tôi hỏi, trước giờ em từng yêu qua tôi chưa ?!"
"..."
—Tôi yêu, yêu anh đến đau lòng, yêu đến mức, tâm đã phế mất rồi...—
Thấy Tống Á Hiên không trả lời, Lưu Diệu Văn im lặng nhìn cậu, anh quay người kéo cây bút lại gần, run tay kí một chữ kí:
"Tống Á Hiên, vì sao em lại phải như thế ?! Cần gì em phải khổ sở, cần gì em phải quỳ xuống cầu xin như thế ?! Em đau khổ khi ở bên tôi đến thế, sao em không nói một câu với tôi ?! Ly hôn cũng được, tôi giải thoát cho em. Tống Á Hiên, tôi chúc em, mãi mãi về sau, luôn luôn hạnh phúc. Chúc em và Vũ Hoành, mãi mãi về sau, bách niên giai não..."
Anh vừa nói vừa quay người. Cũng vừa kịp khiến cậu nhìn thấy giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống của anh...
Lưu Diệu Văn, tại sao đến cuối cùng, đã kết thúc rồi, anh lại trở nên như vậy.. Vì sao ?!