- Hôm nay là sinh nhật em, anh không về thật sao?
- Tôi đang rất bận, hôm khác tôi bù cho em.
- Vậy thì tiếc quá nhỉ.
Giả vờ nói tiếc nuối vài câu nhưng thật ra cô như mở cờ trong bụng.
Cô đang suy nghĩ đến một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng với tất cả bạn bè thân thiết của cô. Một buổi tiệc mà không có hắn ngồi bên cạnh lải nhải phải uống ít rượu.
Ding dong...
- Bọn tớ đến rồi!
Nghe tiếng gọi của đám bạn cô chạy ra mở cửa, kéo cả đám vào ngồi chật cả nhà.
- Chết! Bọn tớ quên mua rượu rồi, cậu đi mua đi, bọn tớ ở nhà làm đồ ăn.
Đó chỉ là viện cớ thôi, thực ra cả đám đã bàn với nhau sẽ tạo cho cô một sinh nhật đáng nhớ.
Cô nhanh chóng chạy ra ngoài mua rượu còn trách đám bạn thật hậu đậu.
Chiếc limousine màu đen đậu trước cửa nhà, người đàn ông ăn mặc sang trọng bước ra trên tay còn đang cầm một bó hoa, hắn chính là người yêu của cô.
Vốn dĩ lúc nãy nói bận là để bất ngờ cho cô.
Đẩy cửa bước vào nhà, bó hoa được hắn giấu sau lưng. Cánh cửa vừa mở ra...Ụp...
- Bất ngờ chưa!!!
Cả cái bánh sinh nhật úp thẳng vào mặt hắn.
Cô bạn cầm cái bánh cười hớn hở vừa quay qua liền thấy hắn, nụ cười tắt hẳn, cúi đầu xin lỗi hắn rối rít.
Lúc này cô mua đồ xong tay còn đang xách vài thứ. Vừa đến cổng bỗng cả đám bạn chạy ra, đi đầu là cô bạn cầm bánh kem lúc nãy, vừa chạy ra nắm tay cô vừa khóc mếu máo:
- Hic... Hic... Mọi người đã sắp xếp chỗ ở cho tớ ở nước ngoài rồi, thời gian tới đừng tìm tớ cũng đừng liên lạc với tớ...Tạm biệt...
Nói xong cô bạn thẩm thờ bước đi, nước mắt đầm đìa. Từ đầu tới cuối cô chẳng hiểu gì, nghe đám bạn kể từ đầu đến cuối câu chuyện mới thấy sóng lưng lạnh buốt, có lẽ một cơn sóng lớn sẽ ập đến với cô và đám bạn.
Trong nhà bây giờ không khí vô cùng căng thẳng, hắn vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích, mặt không hề có một biểu cảm nào.
Tên trợ lí cuối đầu run cầm cập đưa đến một chiếc khăn:
- B...boss... Anh có muốn lau mặt hay vào nhà vệ sinh...
- Không cần!
Cắt ngang lời nói của trợ lí, tay hắn nắm thành nắm đấm, gân xanh gân đỏ đã nổi lên hết rồi.
- Tôi sẽ bắt em ấy liếm sạch chỗ kem này!