Vết sẹo
Tác giả: Dế Mèn
Tôi bần thần lướt dạo trên hàng lang, lòng còn bâng khoăng,
Thì bỗng tôi chợt nhìn thấy dáng vẻ ngày nào đang tiến tới, nhỏ Marilla, lòng tôi chợt mừng lên khi thấy nhỏ, nhưng đã liền chợp tắt, tại sao tôi phải quan tâm nhỏ? Trong khi cứ coi nhỏ như ngày thường, một con béo với những thói quen kỳ dị có phải là đơn giản hơn không, nhưng đó là điều tôi không làm được! Nhìn nó với thân hình ục ịch kia chậm rãi bước đến, tôi lại cảm như có thứ sóng biển diệu nhẹ nào cuốn qua, cứ dường như tôi vừa trải qua một chặn đường dài trên con sông gấp khúc, để rồi cuối cùng cũng được thấy biển, thấy vẻ đẹp lung linh của đại dương giữa trời đêm xanh ngát, cứ như vậy, tôi cảm thấy như việc gặp lại nhỏ Marilla ở đây, là như đã tìm thấy cả một ngàn đại dương huyền ảo, lại hay nữa bây giờ cũng là ban đêm! Nó tiến tới gần tôi, ngồi lên bục hành lang cạnh tôi rồi hỏi, giọng thều thều:
- Nay trò không có việc bận hả, sao lại ngồi đây... ngắm sao thãnh thơi vậy? - nó nói xong, miệng cười mỉm hiền lành.
- Ừm, nay tôi rãnh! Với tại trăng hôm nay khuyết, nên tôi..... - tôi nói tới đây thì nó cười khúc khích
- Ừm, nay trăng khuyết, trò không cần phải chạy đôn đáo tìm chỗ núp rồi biến thành người sói.!
Nó nói vậy, tuy cũng đoán được là nó đã biết chuyện đó, nhưng tôi vẫn bất ngờ với cái cách nói chuyện dững dưng của nó, như chuyện là một người sói thì chẳng có gì lạ.
- Trò không sợ à? - tôi hỏi
- Sợ gì chứ..? Làm người sói, vừa đau, vừa mệt lại vừa bị khinh miệt, hay kì thị, nói chung là tội nghiệp! Nếu vậy thì tôi lại phản càng đồng cảm hơn với những người đó chứ!
- Sao trò biết là làm người sói lại đau, lại mệt?
- Khó gì, nhìn cái biểu của trò lúc mấy sáng sau hôm trăng tròn là biết liền hà, nhìn trò lúc nào cũng uể oải, trông như chẳng còn miếng sức.
Tôi nghe xong thì phụt cười khẽ, nhưng mặt vẫn lạnh băng hỏi nó:
- Thế trò biết chuyện đó từ khi nào?
- Hồi học xong bài về người sói ấy! Tôi thấy những đặc điểm đó của người sói cứ quen quen, để ý thêm một thời gian là biết ngay là trò à!
Nó nói nhẹ nhàng mà tự nhiên cứ làm tôi hoang mang, thêm một chút xấu hổ, nó coi học dốt vậy mà mấy này nhìn cái biết liền, thế ra trước giờ tôi đánh giá nó là nhỏ kỳ quặc là sai! mà phải là vừa kỳ quặc vừa thông minh, à không, phải gọi là tinh tế=)
- Thế bộ trò rãnh lắm hả? Thời gian đâu hết la cà khắp nơi mà còn để ý các học sinh khác nữa.!? - tôi nói vui, chẳng phải chê bai hay có ý gì, nhưng nó phản hồi lại làm tôi bất ngờ hơn nữa.
- Thì mình rãnh thật mà, vì mình đó giờ cũng có bạn bè gì đâu!?=)
......
Tôi lặng thinh, ngước nhìn nó. Một người vừa hay quan tâm người khác còn lại biết giữ tế nhị như nó, sao lại không có bạn được? ( nói là nói thế thôi chứ trước giờ tôi cũng cho rằng ngoại hình và suy nghĩ của nó khá kỳ cục, chẳng giống ai ). Nó ngập ngừng trả lời lại ngay, cứ như vừa nói một câu rất sai trái
- À không, trò đừng ngạc nhiên vậy! Ý tôi là bạn bè tôi càng lớn lại càng phải học nhiều, không thì phải làm nhiều việc khác, nên không có thời gian cho tôi, nên khi họ bận tôi sẽ đi lòng vòng trường rồi chú ý mấy cái nhỏ nhặc của mọi người ấy mà😅
Nó "bào chữa", miệng lắp bắp, trông đần độn hết sức=)
- Nhưng vậy thì chắc trò cũng cô đơn lắm nhỉ?
tôi hỏi nó, cũng như tự hỏi chính mình, tôi biết nhóm bạn của nó ( và trong nhóm đó có một thằng bạn của tôi ). Nhóm này nói chung cũng khá là tốt, học hành cũng ổn, nhưng họ có nhiều hoài bảo, ước mơ hay các chuyến phiêu lưu của riêng họ! còn đối với Marilla, nó chỉ như chơi chung cho vui, chứ còn để bên cạnh và lúc nào cũng cặp kè, họ lại không đáp ứng được! Cũng vì thế nên có lẽ nó rất cô đơn. Tôi trước cũng chơi với đám đó, nhưng lại chẳng thấy đủ vui hay đủ khắng khít, nên giờ đã chơi với người khác, nhưng nhỏ này lại rụt rè, khò kết bạn mới. Càng nghĩ tôi lại càng thấy thương nó....
- Mình có cô đơn đâu, mẹ lúc nào cũng bên mình mà😊 - nó thỏ thẻ
- Hả? - tôi thét lên ( thét nhưng không to quá )
- Trò thấy cái khăn trên đầu tôi không?😊 - nó hỏi - cái này từng là khăn choàng cổ của mẹ tôi đó.
Nói tới đây, tôi thấy cổ nó nghẹn đi
- Mẹ mình... mất cũng 6 năm rồi..! - tôi sững sờ nhìn nó - lúc mẹ mất, tôi có giữ lại chiếc khăn này, ngày nào cũng đội trên đầu vậy á....
Không chỉ mình nó, nó nói tới đây cổ tôi cũng nghẹn đi.
Không hiểu sao, tôi và nó vốn cũng đâu thân thiết gì ( hay thậm chí là đôi khi tôi cũng miệt thị nó ) nhưng giờ đây nghe lại lời nó nói, biết cái lí do lúc nào nó cũng đội cái khăn cũ mèm trên đầu, lòng tôi chợt rưng rưng
- Xin lỗi, nhưng có lẽ tôi chẳng thể chia sẻ với trò lúc này! - tôi nói xong, bất giác miệng cb khóc🙅♀️ )
Tính tôi vốn giờ không hay tâm sự với người khác, nhưng giờ đây, khi ngồi cạnh nhỏ Marilla, tôi lại có một cảm giác đồng cảm đến kỳ lạ.!
- Nếu có khó chịu hay cần tâm sự gì, trò cứ nói với tôi! Đừng để lâu, sẽ dần biến thành một nỗi tiêu cực chèn ép vô hình trong lòng trò, vậy không hay..... - nhỏ nói, làm tôi phì cười.
- Thế trò biết tại sao tôi lại hay để một bên tóc che hết cả mắt không? - nó nhìn tôi, khẽ lắc đầu.
( Mà cũng phải, tóc tai tôi trước đều vậy, luôn có một ít tóc che trên phần má phải, từ ngày nọ sang tháng này chỉ một kiểu đó, riết giờ chẳng ai thắc mắc tại sao tôi lại để cái kiểu tóc kì cục này! )
Tôi vén mái tóc dài che hết cả một bên mắt phải ra, lộ một vết sẹo bỏng rát, sưng lè.
Nhỏ Marilla sững sốt nhìn tôi, miệng chỉ vội ú ớ vài tiếng rồi cũng bị chính tay nó bịt lại, chắc nó sợ sẽ nói gì không hay.
Vết sẹo dài, từ đuôi mắt phải đến mang tai, nhìn trông cực kì mất thẩm mỹ!
- Trò có đau không, vết sẹo đang sưng hù kìa! - nó vội vàng hỏi.
- Không! Chỉ có lí do để lại vết sẹo này mới là thứ làm tôi đau nhất trên đời...! - tôi ngậm ngùi
Lí do có vết sẹo này ư?
"Lúc đó tôi 2 tuổi, sống cùng cha, mẹ, và chị gái. Cả hai đều là những phù thủy nghiệp dư, ít được biết tới, đã thế, cha tôi còn là một người sói! Cứ mỗi đến kỳ trăng tròn, ông sẽ liền trốn biệt ở đâu đó quanh nhà, chờ cho đến hôm sau rồi mới vào gặp chúng tôi. Nhưng cái ngày định mệnh đó. Đêm trăng tròn, chẳng biết vì lí do gì, ông về nhà cầm theo một chai rượu, chân từ từ tiến đến chúng tôi. Lúc ấy chỉ có tôi và chị hai ở nhà, còn mẹ dường như biến mất tăm. Ông đảo mắt nhìn ra cửa số, mấy đường gân mắt từ từ dãn ra, con ngươi trắng ngắc. Rồi ông vươn vai, thân hình trở nên to lớn, làm rách cả quần áo, làm lộ ra cả một thân hình đầy lông lá. Chị tôi thấy vậy, liền ôm tôi chạy vào buồng ngủ rồi gài cửa thật chặt. Nhưng khả năng phòng vệ của một đứa bé gái 4 tay chẳng là gì với tên người sói là cha tôi kia, ông đập tung cửa, vồ vào 2 chị em tôi trong tíc tắc. Chị tôi đứng dậy, cố chặn hết sức mình để ngăn cha tôi đến gần tôi. Ông hất văng chị tôi sang bên, nhào tới chỗ tôi đang ngơ ngác nhìn mọi chuyện xảy ra. Rồi cuối cùng, mẹ tôi về, ra một phép quỷ quái nào đó, cha tôi khựng lại, rồi lăng đùng ra ch.ết.
Sau khoảnh khắc đó, mẹ tôi vội ẵm tôi và chị hai thật xa căn nhà đó, cứ chạy và chạy chẳng biết điểm dừng. Rồi cuối cùng, mẹ mệt quá dừng chân ở một trạm tàu, quay ra nhìn lại thì bà hoảng hồn. Cha tôi đã giáng xuống đời tôi một vết sẹo dài và rướm máu lúc nào không hay. Lúc đó tôi đã gào khóc, vì đau, vì sợ, vì hoang mang, hay bất cứ lí do gì mà một đứa trẻ 2 tuổi có thể có. Mẹ tôi nhìn hai chị em tôi hồi lâu, rồi bà chỉ lấy khăn lau sơ vết cào trên mặt tôi, làm tôi đau nhứt quá trời.
Bà bỗng nhiên im lặng, bất giác, rồi vèo... bà chạy đi mất, để 2 đứa trẻ nhìn nhau ngơ ngác.
Thế là suốt mấy hôm liền chị tôi đi tìm các trạm chữ thập đỏ để chạy chữa cho tôi, và nói dối rằng tôi chỉ bị mèo cào. Rồi cũng ròng rã mấy tháng sau, chúng tôi được một trãi trẻ mô côi nhận nuôi, làm lòng 2 chị em cũng bớt bề lo lắng
Chúng tôi được đặt 2 cái tên mới, được sống và nuôi dưỡng như những đứa trẻ khác trong trại. Nhưng cứ tới mấy đợt trăng tròn, thì tôi lại trốt mất biệt, làm mấy đứa nhóc choi choi trong trại nghi ngờ, rồi đăm ra đồn đại những lời ác ý cho tôi. Kể từ đó tôi tự ti với chính bản thân mình, tự tin với cái vết sẹo oan nghiệt kia, và từ đó cũng dần dần để luôn cái kiểu tóc che một bên mặt, để không ai biết bí mật này."
Tôi thuật lại cho nhỏ Marilla nghe, mắt nó lại rưng rưng bùi ngùi.
- Có gì phải buồn, chuyện qua lâu rồi mà. - tôi an ủi nó.
- Tội nghiệp bồ quá - miệng nó mấp máy máy cái, như vừa muốn trả lời vừa không. - Vết sẹo này, chắc khiến bồ đau lắm hả?
- Không, tôi chỉ buồn về chuyện cha tôi, còn vết sẹo này..? Sẽ sớm lành thôi! - tôi cười ngây ngơ trả lời nó.
- Vết thương mới lành, còn sẹo thì...... - nó thỏ thẻ nói ra từng chảy, làm như tôi sẽ ăn thịt nó vậy ( hoặc nó không muốn tôi phải ngại vì bị bắt bẻ ).
- Nói chung là, dù là sẹo hay gì đi chăng nữa, thì nếu ta có đủ ý chí vượt qua, nó tự khắc sẽ lành!=)
Tôi giải thích cho nó, nhưng lòng vẫn hơi áy náy, liệu cái "vết sẹo" này của tôi đã thật sự lành chưa, hay chỉ là bịa để làm nó ổn hơn.
Tôi ngập ngừng, rồi chợt nhìn lên cái khăn của mẹ nó, bỗng liền lóe lên một suy nghĩ.
- Đi theo tôi! - tôi nhanh nhảu nói
- Đi đâu? - nó hoang mang
- Đi tới chồi thét! - tôi dõng dạc
- Chồi thét!? Nó ở ngoài khuôn viên trường mà, giờ đã trễ, làm sao chúng t- nó chưa kịp nói hết câu, tôi liền cầm tay nó, chen ngàng
- Chứ trò nghĩ là một người sói thì không biết cách ra khỏi trường khi trăng tròn hả?
Tôi cười, rồi dẫn nó qua mấy dãy hành lang, hết lên rồi xuống, chúng tôi đi qua các lối bí mật mà chỉ có các học sinh "cá biệt" của trường mới biệt được. Không mất nhiều thời gian, chúng tôi đã đến nơi.
Chồi thét là nơi mà bọn học trò chúng tôi sợ nhất ở thị trấn này, vì cứ đến mấy đêm trăng tròn, từ nơi đây luôn phát ra những tiếng kêu man rợ, vọng đến người trong trường còn nghe thấy. Nhưng chẳng ai biết rằng, những tiếng kêu man rợ đó thật chất là.... tôi! Khi tôi chuyển vào trường này học, tôi đã nói ra tình trạng thật của mình với hiệu trưởng, hay vì tức giận hay sợ hãi, cô ấy đã dẫn tôi đến đây, rồi bảo cứ tới đợt trăng tròn thì vào đây, rất an toàn đến tôi và những người xung quanh.
Nhỏ Marilla đảo mắt nhìn xung quanh, chắc nó tính hỏi nhưng rồi cũng liền nhận ra tại sao tôi lại chẳng "sợ" nơi này như những học sinh khác, nó chỉ khẽ:
- Thế chúng ta ở đây làm gì?
Tôi dẫn nó vào một gốc của căn chồi, ở đây có một thứ gì đó rất cao, to, và được bịt khăn kín mít chứa đầy bụi. Tôi dựt khăn ra, hiện ra một chiếc gương khổng lồ
- Đây là gương ảo ảnh, trò nhìn vào sẽ nhìn thấy thứ trò muốn thất nhất! Cô hiệu trưởng đặt nó ở đây, bảo đến kỳ trăng tròn thì đến đây rồi nhìn vào gương, biết đâu những thứ hạnh phúc sẽ kìm hãm tôi lại, không phải trở thành người sói...
- Nghe hay quá ha.! - nó reo lên
- Ừ, cũng hay đó, nhưng lúc trước tôi có thử, chỉ có một màu tối ngắt thôi, chứ không có gì xuất hiện cả..
Nhỏ Marilla tiến lại gần gương, rồi chợt mặt nó giãn ra, ánh mắt mừng rỡ pha chút xao xuyến
- Mẹ! - nó hốt lên.
Tôi đứng sang một bên, nhìn nó "gặp mẹ" thêm một chút. Qua những gì nó ú ớ nói lúc đang soi gương, tôi đoán thầm nó đang thấy hình ảnh cả gia đình 3 người hạnh phúc của nó, thẳng là cũng lâu rồi gia đình nó mới được đoàn tụ như vậy.
Sau một hồi "gặp gỡ" mẹ, nó bước ra, tay quệt đi mấy dòng nước mắt vừa chảy. Nói ra thì trò chuyện với nó nãy gì, tôi chưa thấy nó khóc bao giờ, chỉ rưng rưng, chắc là khi đã nhìn thấy được mẹ lần nữa, nó đã không kìm được lòng mà rơi lệ. Nó tiến lại gần tôi, thì thầm
- Ta về trường thôi, cảm ơn trò đã cho tôi gặp mẹ lần nữa, bây giờ thì chắc vết sẹo của tôi cũng đã lành rồi😊