Cô là đại tiểu thư của Giang gia được mọi người kính nể. Cô yêu anh - Nhị thiếu gia của Trình gia - Trình Soái.Cô cũng không ngờ mình có thể cưới anh, lòng cô vui sướng biết bao. Nhưng khi gả cho anh cô mới biết anh không hề yêu cô, đêm tân hôn, anh đêm người yêu về để lăn lộn trên chiếc giường tân hôn của hai người. Lòng coi đau như cắt. Đã vậy anh còn bắt cô hầu hạ cô ta, cô ta hành hạ cô đủ đường nào là lấy roi đánh cô hay tiện tay lại cầm cái gì đó đánh cô, anh có nhìn thấy cũng coi như không.Hôm đó khi đang ăn sáng, cô ta sai cô sữa, viện cớ là cô lề mề, cô ta vào bếp, tự làm vỡ cốc sữa rồi tự mình ngã xuống.Khi anh đi vào thấy coi ta nắm trên vũng máu thì không nói gì mà xong lại tát cô một cái rồi quay đi đem cô ta đến bệnh viện.Nghe tin cô ta sảy thai, anh như điên phóng xe về nhà.
Về đến nhà thấy cô đang rút mấy mảnh thủy tinh trên chân ra, cô định giải thích nhưng anh không nghe cô mà lôi cô vào nhà kho, treo ngược cô lên rồi dùng thắt lưng đánh cô.Cô đâu đớn cầu xin, cô muốn giải thích nhưng anh không nghe.Đánh cô xong, anh cho người tống cô vào tù vì tội giết người.
Cô trong tù bị đánh đập dã man, bọn chúng còn lấy việc rút móng cô làm thú vui.Cô đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.Cô đã biết mình yêu anh là sai.
Đến một ngày, anh nghe thấy cuộc nói chuyện qua điện thoại của cô ta với ai đó:" Anh yên tâm, anh ta tin tưởng em đến mức còn tống cả vợ mình vào tù cơ mà em sẽ nhanh chóng lấy tập tài liệu đó!" anh chết lặng vì những lời thốt ra từ miệng cô ta anh xông đến đánh ngất cô ta rồi giam cô ta lại.Anh vội vả đến nhà tù yêu cầu cảnh sát thả cô ra.Cô bước ra, gương mặt nhợt nhạt, mắt cô như người mất hồn, đôi môi khô khốc, mái tóc cô rối bời, tay cô vẫn còn nhỏ máu.Anh chạy đến rồi quỳ xuống trước mặt cô, anh xin lỗi cô nhiều lần, cô đỡ anh dậy, nhìn vào đầu gối anh hỏi :" Có đau không?" anh bất giác gật đầu, cô cười lớn :" Haha anh cho rằng đó là đau sao, nỗi đau đó chẳng là gì so với sự đau đớn của tôi.Đêm tân hôn anh dẫn cô ta về lăn lộn trên giường tân hôn của chúng ta, anh có biết tôi đau thế nào không rồi còn khi cô ta đánh đập tôi anh biết nhưng làm ngơ còn có lúc anh treo ngược tôi lên mà đánh anh có biết nó đau đớn thế nào không vậy mà anh cho rằng đây là đau sao. Haha.Khi anh tống tôi vào tù anh có biết họ đánh đập tôi dã man thế nào không, họ rút móng của tôi anh có biết đau đớn thế nào không!"Anh chỉ biết nhìn cô vừa nói vừa khóc, lòng anh đau nhói.Anh biết mình là người sai nên cứ mặc cho cô mắng mỏ.Cô nói xong định rời đi thì bị anh ôm lại, cô thấy hơi nóng ở vai áo, thì ra là anh khóc, cô muốn giãy dụa nhưng không còn sức nữa nên mặc cho anh khóc, rồi anh nói :"Xin lỗi em anh sai rồi. Cho anh cơ hội làm lại nhé." Lúc này anh thả cô ra rồi cô nhanh chóng lao ra đường để lại cho anh một câu:"Tôi sẽ không tha cho anh, tôi sẽ. làm cho anh dằn vặt cả đời haha" nói rồi cô lao xuống đường, chiếc xe tải lao đến, cô nằm trên vũng máu, anh vội vã đưa cô đến bệnh viện.May mà cấp cứu kịp thời nhưng chân của cô bị liệt rồi.Anh tự dằn vặt, ăn năn về việc làm của mình.
Một chiều mùa thu, anh đâỷ cô đang ngồi trên chiếc xe lăn đi dạo quanh vườn, anh lại hỏi cô lần thứ n :" Tha thứ cho anh được không?" cô chỉ nhẹ nhàng nói:" Không, anh mơ giữ ban ngày à?"