Ngôn tình,thực tế+ngược,18+,viễn tưởng,boss,tổng tài
Tác giả: Linh Linh
Truyện ngôn tình : Yêu anh hơn cả tử thần
Chap 1
- Lục Nhi,ngươi có thật muốn rời khỏi Thiên Đình ko?
Ngọc hoàng đại đế nghiêm khắc hỏi Lục Hoa Tiên Tử.Đáp lại câu trả lời của ngài là một cái gật đầu kiên quyết.
-Đau khi xuống hạ giới,ngươi sẽ là người trần mắt thịt,ko thể sử dụng pháp thuật của Thiên giới.Hơn nữa,đây là ngươi bị đầy xuống dưới nhân gian ngươi sẽ phải qua nhiều khổ nạn.Ngươi sẽ ko nhớ biết gì chuyện của Thiên đình.
- Con biết thưa Ngọc Đế!
- Con chỉ xin một điều này nữa thôi,cho con được nhớ người đó,xin Ngọc đế ban ân.
-Lục Hoa Tiên Tử,ngươi vi phạm luật lệ Thiên đình,đáng lẽ phải đầy xuống hạ giới ko thể trở lại thành tiên.Nhưng niệm tình Vương mẫu nói xin cho ngươi,ta tha cho lần này.Nên nhớ,ngươi chỉ có hai mươi ngày ở dưới hạ giới mà thôi.
-Cảm tạ Ngọc Đế đã khoan dung!
————————
-Lục Nhi! Có thật là con muốn rời xa Thiên đình,rời xa ta xuống trần gian chịu khổ?
Vương mẫu nương nương đi tới nhẹ nhàng nắm lấy tay Lục Nhi hỏi.
-Dưới trần gian có ân nhân của con.ân nghĩa này,con nhất định phải báo đáp.Chỉ hai mươi ngày,sẽ nhanh thôi con sẽ trở lại với người.
- Nhưng..một ngày trên trời bằng một năm dưới trần.Chỉ hai mươi ngày,thời gian trôi qua rất nhanh còn con sao chịu được hai mươi năm khổ nạn.Ta sợ con sẽ ko chịu đựng nổi..
-Vương mẫu..xin người hãy yên tâm,sẽ ko có chuyện gì đâu ạ.Con xin phép người,con phải đi rồi.
Nói xong,Lục Nhi cúi đầu chầm chậm lui xuống rồi quay lưng rời đi.Vương mẫu chỉ biết lắc đầu thở dài nhìn Lục Nhi khuất bóng dần.
—————————
-Lục Hoa Tiên Tử,trước khi xuống trần,ngươi còn có nguyện vọng gì ko?
Một vị Thiên tướng áp giải Lục Nhi gương mặt ko hề biểu cảm,lạnh lùng hỏi.
- Xin ngài cho tôi được đầu thai vào đất nước của ân nhân cứu mạng tôi!
-Ân nhân cứu mạng ngươi?Người đó là ai?
-Người ấy tên là...
————————
NHÂN GIAN..thế kỉ 21!
Bệnh viện đa khoa Đồng Nai
-A..ra rồi! Mừng quá,Chúc mừng! Là bé gái, một cô công chúa đáng yêu!
Y tá vui mừng với sản phụ yếu ớt đang nằm trên bàn đẻ.
-Bé nhóc! Đúng là lì cứng đầu nha,suốt 1 đêm mới sinh được con nha.Làm mẹ con mệt đến gần hết cả hơi rồi kìa! Đúng là thích làm khổ người khác mà!
Cô y tá cười đùa ôm đứa trẻ vừa mới chào đời.Đứa bé thật xinh đẹp,khuôn mặt tròn má phúng phính vừa trắng vừa rạng ngời,đôi môi nhỏ xinh hồng như cánh hoa đào.Đột nhiên,cô y tá nhận ra đứa bé có điều gì đó khác lạ.Nó ko khóc,sắc mặt xanh mét.
-Nhanh lên! Đứa bé ở trong bụng mẹ lâu quá,bây giờ ko thở được,mau lên cấp cứu!
Cô y tá đang bế đứa bé nôn nóng hét lên.
Mười lăm phút sau...
-Ôi...Một sinh mạng đáng yêu như thế mà vừa chào đời đã kết thúc rồi..
- Thật đáng tiếc...Cô xem bé xinh đẹp thế,lớn lên chắc nhất định sẽ rất xinh đẹp cho mà xem!Thật đáng tiếc...
- Tội ghê..có đứa con đẹp thế mà,chắc mẹ bé đau lòng lắm.
Tất cả bác sĩ và y tá trong phòng cấp cứu đều cảm thấy xót xa cho bé gái đáng thương.Người mẹ như đứt từng khúc ruột,khóc ngất đi mẫu lần.
Sau khi tim đứa trẻ ngừng đập được nửa giờ đồng hồ,đột nhiên phía chân trời tối sầm lại,một tia sáng loé lên,rồi một tiếng sấm vang trời.Mọi người chưa bao giờ nghe tiếng sấm nào lớn như vậy,tất cả đều ko khỏi giật mình.Lúc này trên trời chợt hiện ra quầng ánh sáng màu hoa đào lấp lánh.Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng kì lạ này làm cho ngây người.Quầng sáng màu hồng lượn mấy vòng trên không rồi hướng xuống một bệnh viện ở trong thành phố sau đó biến mất.
-Oa..oa..
Khi quầng sáng màu hồng kia nhập vào bé gái,bé gái có trái tim ngừng đập được hơn 30 phút bị tuyên bố là đã chết ấy đột nhiên khóc toáng lên.Tiếng khóc rất lớn vang tựa như tiếng chuông trong ngôi chùa cổ.Tất thảy đểu kinh sợ,ko một ai dám thở mạnh.
Một bác sĩ lớn tuổi có uy tín trong bệnh viện lấy hết can đảm bước về phía đứa bé nghi hoặc,chau mày chuẩn đoán trong giây lát,sau đó quay người lại kinh ngạc thốt lên.
- Sống lại rồi!
Tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao cả lên,tin này làm chấn động trong bệnh viện nói chung và khoa sản phụ nói riêng.Nhất là người chồng của sản phụ,nghĩ là ông trời ko nỡ cướp đi sinh mạng bé bỏng đó đi.Người đàn ông đó vui mừng biết bao ôm người vợ đang yếu ớt khi biết tin con mình còn sống.Người đàn ông đó đã khấn vái trời đất cho đứa con gái mình được sống lại,sẽ xảy ra kì tích phép nhiệm mầu cho đứa con gái tội nghiệp ấy mặc dù chính ông có hụt thẫn và vô tâm với người phụ nữ của mình khi biết đứa bé ko phải là con trai vì ông muốn có đứa con trai nối dõi nhà họ Lục.
Lúc này mây đen đã tan,ánh mặt trời lại chiếu rọi,bầu trời trở về màu xanh thẳm vốn có.
MƯỜI CHÍN NĂM SAU
Những đoá hoa vừa được tưới nước hân hoan đua sắc hương với Lục Hoa Tiên Tử.Lục Nhi ngồi trước ban công sân thượng trên lầu,chống cằm nhìn mặt trời hoàng hôn treo lơ lửng phía trời xa.Những tia sáng cuối cùng chiếu lên mái tóc đen mềm mại của cô ánh lên một màu rực rỡ.
Cô mặc chiếc váy trắng,gương mặt sáng,đôi môi hồng mỏng khoé miệng khẽ hếch lên tự nhiên,cho dù lúc bình thường cũng gây cho nguoi khác cam giac như đang mỉm cười.Đôi mắt long lanh mê hồn đang hờ hững nhìn về phía chân trời.
Lúc này dưới nhà chợt vang lên tiếng của vú Lý
-Lục Nhi! Tưới hoa xong chưa con? Xuống ăn cơm thôi!
Lúc này cô mới sực nhớ mình đã ngẩn người ra ở đây quá lâu,liền vội vàng đặt bình nước xuống đi xuống nhà.
Mọi người đã ngồi hết vào bàn,chỉ còn mỗi cô.Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế của mình thưa mời người trên đầu là ba mình kế đến là hai người phụ nữ ngồi đối diện mình.
-Con mời ba,mời dì và chị ăn cơm.
-Lục Nhi! Đến giờ cơm mà con cũng phải có người hầu gọi xuống à?
Bà Cẩm Vân liếc nhìn cô với bộ mặt ko ưa ra mặt,từ nhỏ đến giờ bà đã ko ưa cô nên cô cũng ko ưa thích gì bả.
- Nếu dì ko thích đợi thì dì có thể ăn trước,con đâu bắt dì đợi.
- Đó..ông thấy nó ko,cả nhà đợi cơm nó,nói nó mà nó trả treo tôi vậy đó.
- Thôi được rồi,nó cũng xuống ngồi ăn mời bà một tiếng rồi,bà thôi bắt bẻ nó đi được ko?
-Ông lúc nào cũng bênh nó,nó giờ cũng lớn rồi phải biết trên dưới chứ.
Cô ko quan tâm hai người họ nói qua lại vì cô đã quá quen những việc những cảnh như vậy từ khi còn nhỏ.Cô rõ ràng là con gái danh chính ngôn thuận của ba mẹ,vậy mà từ khi mẹ cô mất ba cô rước người phụ nữ đó về chiếm lấy vị trí của mẹ cô và cả đứa con gái đó hơn cô 1 tuổi phải kêu tiếng chị hai.
Năm cô được 5 tuổi thì mẹ cô bạo bệnh mà qua đời.Nếu ko phải mẹ tôi sức khỏe yếu từ lúc sinh tôi ra bà càng yếu đi ko thể sinh thêm con thì chắc chắn người đàn đó sẽ ko có cửa được vô nhà này.Cô hiểu và nhìn nhận được vì sao cô xuất hiện trên cuộc đời này.Trước khi ba lấy mẹ cô,ông đã có người phụ nữ khác nhưng vì hôn ước của người lớn khi xưa ba bị ép phải cưới mẹ,hôn nhân ko tình yêu,vì môn đăng hộ đối nên người phụ nữ đó bị bà nội ngăn cản dữ dội và bắt ba phải lấy mẹ cô cho bằng được mặc dù khi đó người phụ nữ đó có thai với ba cô nhưng cũng ko được chấp nhận.Nếu là con trai thì sẽ suy nghĩ lại nếu là con gái thì chỉ nhận con ko nhận mẹ.Nên người phụ nữ đó mang thai con gái đã rất đau khổ và ghét hận bà nội cô.Đau khổ hơn khi người đàn ông của mình lấy người phụ nữ khác trong lúc mình mang cốt nhục của hai người.
Lục Quân vì khi ấy muốn vui lòng người mẹ của mìnhhđành nghe theo chấp nhận cuộc hôn nhân đó rồi hoàn thành nhiệm vụ nối dõng nhà họ Lục.Ông lấy mẹ cô nhưng vẫn lén lúc gặp người phụ nữ đó.Khi mà mẹ mang thai rồi sinh cô ra mặc dù là con gái nhưng người phụ nữ đó vẫn ko khỏi ganh ghét mẹ cô.Nên khi mà mẹ cô mất bà ấy đã rất vui sướng vì bà ấy đã chờ đợi ngày đó lâu lắm rồi.Vậy nên bà ta trở thành vợ hợp pháp của ba cô lần nữa .Từ khi ấy cô sống trong gia đình riêng của ba mình như cái xác ko hồn,tình thương yêu của ông san sẻ cho đứa con gái khác.
Cô luôn chịu đựng những câu nói chửi rủa,chịu đựng những cái tát bất thình lình,luôn bị chửi vô cớ,rất nhiều lần bị đuổi ra khỏi nhà ko hiểu lí do từ người phụ nữ đó.Nhưng tôi cầm nín chấp nhận vì cô thương ba và ba cũng rất thương cô,ông luôn quan tâm chăm sóc tôi bù đắp cho tôi chính vì vậy tôi luôn là cái gai trong mắt bà ấy.
Cô năm nay 19 tuổi,năm thứ 2 đại học,cô học rất giỏi và được người ta khen ngợi vừa xinh đẹp học thức tài giỏi lại là con gái của gia đình có địa vị trong xã hội.Nhưng ko ai biết được để được có hình tượng như ngày hôm nay cô đã phải trải qua tuổi thơ mất mẹ như thế nào khi sống trong ngôi nhà đó.Cô vừa đi học vừa đi làm thêm để cô ko bị nói là ăn ko làm chỉ biết tiêu sài tiền mặc dù ba cô ko đồng ý nhưng cô kiên quyết đi làm.Cô ko thiếu tiền bạc,ba cô cho cô rất nhiều.Cô nhận ra mình chính là nguyên nhân xảy ra cuộc cải vã giữa ba và bà ấy.
Tối hôm đó như thường ngày cô đi làm thêm tăng ca về muộn nên kiệt sức ngủ tỡi sáng ko biết gì,mới sáng mở mắt dậy đã nghe tiếng cãi vã quen thuộc.
-Ông thấy chưa,bây giờ ông sáng con mắt ông chưa,tôi nói đâu có sai,ông lúc nào cũng nghĩ tôi vu oan cho con gái cưng của ông.
- ...
- Sáng đi tới đêm,thậm chí có hôm nó đi tới 1-2h đêm mới mò mặt về,con gái con lứa đi đêm như thế ko chừng cặp kè trai gái hút chích đập đá ăn ngủ với thằng nào cũng nên,giờ thì...
- Bà nói đủ chưa?
-Tôi còn chưa nói xong đâu.
-Tại sao bà lúc nào cũng kiếm chuyện loạn hết cái nhà này vậy.
-Tại sao ư..tôi ko được quyền dạy dỗ nó sao?
- Có quyền,nhưng mà đừng có quá đáng,nó lớn rồi đâu phải con nít nữa đâu mà ko biết cái nào đúng sai.Nó vừa đi học vừa đi làm tự lập vậy đúng ý của bà quá mà.
- Gì đúng ý tôi,nhà này ko thiếu tiền,tôi đâu bắt nó sống cực khổ,tôi ko kêu nó đi làm sớm về khuya như thế.
-Bà quên bà từng nói nó đừng có mà ăn học ko sài tiền của gia đình sao,Vừa lên đại học nó vừa học vừa đi làm rồi trong khi con Lục Anh nó cũng có giống con Nhi vừa học vừa làm đâu.Bà suy nghĩ thử xem bao năm qua bà đối xử với nó như thế nào.
-Tôi..tôi ko bao giờ quên,rồi nó cũng sẽ giống mẹ nó,chen chân phá hại hạnh phúc gia đình người khác mà thôi.
Bà Cẩm Vân hét lên khiến ba cô cũng phải tức giận hết lên theo.
- Bà đừng có ăn nói hàm hồ,con bé nó ko có tội,bao năm qua bà vẫn còn hận mẹ nó sao?
-Có chết tôi vẫn hận,ko bao giờ tha thứ,nó là kết tinh của ông và người đàn bà đó khiến tôi mấy năm trời phải chịu đựng thiệt thòi,đau khổ san sẻ chung chồng với nó lại còn bị cả nhà ông khinh thường sỉ nhục tôi.Ông nghĩ tôi muốn đi nuôi con riêng của chồng sao.
-Im đi..mẹ nó chết rồi bà đừng làm tổn thương con bé nữa.Nó ko có tội,tôi mới có tội đây này,bà muốn trách thì tôi này,chính tôi mới khiến bà khi xưa như vậy.Chẵng phải bà có được tất cả rồi sao.
Cô thật sự ko thể chịu đựng cảnh này nữa.Cô ngồi dậy mở cửa xuống nhà.
- Con sẽ dọn đi khỏi đây,con muốn ra riêng tự lập.Con sống trong cái nhà này cảm giác ko phải nhà hay gia đình,con cảm giác con là nguyên nhân gây đau khổ cho mọi người.Con sẽ ra ở riêng ngay lập tức.
- Đúng rồi,đi đi..đi nhanh cho khuất mắt tao,nhìn mặt mày ngày nào tao ăn cơm ko ngon.
- Lục Nhi! Con nghe ba nói,đây là nhà của con,con là con của ba ko được đi đâu hết.Ba ko cho phép.
-Ba..con biết ba thương con,nhưng con xin ba nếu ba thương con thì ba hay để con ra ở riêng,con lớn rồi con tự chăm lo bản thân được.Con xin lỗi dì,con biết bao năm qua dì ghét con,oán hận mẹ con,con sẽ dọn đi ngay hôm nay cho vừa lòng dì.
Cô nói xong chạy lên phòng thu dọn đồ mặc cho ba định chạy theo nhưng bị bà Cẩm Vân giữ tay lại.Tôi biết ba khó chấp nhận nhưng cũng thể cản được cô nữa.Đang dọn đồ thì chị gái cùng cha khác mẹ đang cầm ly nước ép đứng tựa trước cửa nói.
- Lại dọa dọn đi để ba năn nỉ em về tiếp à?
-Chị nghĩ sao cũng được.
- Mấy năm gần đây em bỏ di cũng nhiều lần,lần nào em đi mẹ cũng bị ba chửi đánh,hay em thích trừng phạt mẹ bằng cách này.
Cô liếc nhìn chị ấy..
-Lần này tôi sẽ ko trở về,chị nghĩ tôi thích sống ở đây à.
- Mẹ em trước khi chết có để lại tài sản cho em còn gì,chắc muốn đòi lấy lại chia tài sản là cái chắc.
-Chị còn nói câu nào nữa là tôi ko để yên cho chị nữa đâu.
-Mày...
-Mày sao..?
-Mày đúng là giống mẹ mày,thứ đồ mất dậy,mày nhớ đời mày đừng có đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác đó.