Liệu cảm giác được bạn thân thích nó như thế nào nhỉ? Vui sướng, đau khổ hay sợ hãi mất đi một tình bạn đẹp? Còn đối với tôi thì đó là một cảm xúc khó tả.
Mọi chuyện bắt đầu tầm vài tháng trước. Lúc ở nhà con bạn thân của tôi, Tôi đã than thở với người bạn thân của tôi rằng :" Tao cảm thấy trống vắng ghê mày ạ, ước gì có một anh đẹp trai nào đó bắt chuyện rồi làm quen với tao nhỉ?"
- Mày nằm mơ hả? - Bạn tôi nói.
- Tại tao cô đơn quá mà. - Tôi thở dài.
Chẳng biết có điều kì diệu nào mà sau cuộc trò chuyện đó, khi tôi vừa về tới nhà, một dòng tin nhắn chợt đến:
- Em là Minh Nguyệt phải không? - người đàn ông kia nhắn.
- Dạ. Anh nhắn tin cho em có việc gì không ạ?
- Anh là anh họ của Linh Chi, nghe con bé cứ nhắc mãi về em nên anh cũng tò mò lắm.
- Dạ thế ạ?.....
Và thế là, cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu như thế.
Tôi cũng không rõ tôi đã dành bao nhiêu thời gian để nói chuyện với anh ấy. Quên cả ngày giờ, quên cả bản thân. Có lẽ tôi đã cảm mến người anh họ này của bạn thân tôi.
Tầm một tháng sau, tôi bạo gan nhắn hẹn anh đi chơi. Lúc đầu anh có vẻ từ chối, nhưng vì tôi năn nỉ nên anh đã chấp nhận.
Ngày hôm ấy, tôi nhớ rất rõ tôi đã bận một chiếc đầm rất xinh. Tôi rất háo hức để đi gặp anh ấy. Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng. "Anh ta lẽ nào đã cho mình leo cây rồi?" - Tôi thầm nghĩ.
Tôi lê đôi chân mệt mỏi cùng với tâm trạng bực tức về nhà. Bỗng một cuộc điện thoại từ mẹ tôi gọi đến: " Linh Chi gặp tai nạn xe và qua đời rồi con ạ".
Người tôi như chết sửng. Cái ngày quỉ quái gì đây. Chỉ trong 24h mà đã làm tôi mất rất nhiều thứ. Tôi khóc rất nhiều. Vừa khóc vừa gọi tên Linh Chi trong tuyệt vọng."Tại sao cậu lại bỏ tớ mà đi chứ?". "Ai sẽ tâm sự với mình? Ai sẽ cùng sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn với mình đây?".
Sau đám tang của Linh Chi, lúc lên phòng cậu ấy, tôi đã vô tình nhặt được cuốn nhật kí của cậu. Lật được vài ba trang, dòng chữ đập vào mắt tôi là: Thật tội lỗi nhưng mình đã lừa cô ấy. Nhưng vì nụ cười ấy, mình sẽ tiếp tục đóng giả vậy. Hóa ra, người anh họ đấy không có thật. Linh Chi đã tạo acc khác để kết bạn với tôi. Tôi thật sự ngỡ ngàng, sốc đến độ chân không còn đứng nổi nữa. Càng sốc hơn nữa khi cô ấy viết: Minh Nguyệt đã hẹn mình đi chơi, nhưng nếu cô ấy biết được sự thật thì chắc đau lòng lắm. Mình nên làm gì đây? Có lẽ nên nói sự thật cho cô ấy biết. và đồng thời, bày tỏ tình cảm của mình.
Linh Chi đã đi đến chỗ hẹn để gặp tôi và bị tai nạn. Những giọt nước mắt của tôi đã làm nhòe đi những chữ viết ấy. Tại sao? Tại sao? Tại sao cậu lại làm như vậy chứ? Chỉ để thấy mình cười vui thôi sao?
Tôi vẫn gắng gượng đọc tiếp, dòng chữ cuối cùng của Linh Chi đã xé con tim tôi ra từng mảnh:
" Tớ yêu cậu mất rồi Minh Nguyệt à."
Ngày hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều đến mức thiếp đi khi trong tay còn ôm cuốn sổ của Linh Chi. Tôi đã luôn tự vấn bản thân rằng:" Tôi đã làm gì thế này". Và câu hỏi đó, những dòng tin nhắn ấy, những dòng nhật ký cứ ám ảnh mãi trong đầu tôi. Tôi tin rằng linh hồn của Linh Chi đang dõi theo tôi ở nơi rất xa và đang âm thầm động viên tôi.