"Hỡi nàng tiểu thư Lavender xinh đẹp!
Bá tước Sthundrew hẳn rất hãnh diện về nàng. Nàng sở hữu riêng cho mình một đôi mắt màu tím ngọt ngào. Ôi chao, ta đã tìm khắp nước Anh này, nhưng vẫn chưa thấy bất cứ ai có màu mắt lạ đến vậy. Bá tước Sthundrew và phu nhân, chẳng ai có màu mắt như nàng. Nhưng ta chắc chắn một điều, đôi mắt của nàng là bẩm sinh. Mái tóc màu xám khói đặc trưng của gia tộc Sthundrew được nàng kế thừa.
Lanvender ạ, ta chẳng biết nên nói gì về vẻ đẹp tựa thiên sứ của nàng. Hãy nhìn những kẻ đã bị nàng thu hút xem, từ lũ dân đen hèn mọn, thương nhân đến quý tộc, và cả ta nữa, vương tử của Anh.
Lũ nông nô bần hèn kia nói rằng nàng và gã nam tước Steve hợp đôi, là thanh mai trúc mã và sẽ kết hôn. Thật ngu muội biết bao nhiêu. Chúa thật nhỏ mọn khi ban cho chúng trí thông minh ít ỏi đến đáng thương. Ta mới là người xứng với nàng, hỡi Lavender. Ta quen biết với nàng trước gã, cũng thân thiết với nàng hơn gã. Ta nhìn thấy tình cảm nàng trao cho ta là chân thật, xuất phát từ trái tim lương thiện của nàng. Ta có mọi thứ, tiền tài, địa vị, danh vọng và trí tuệ hơn người. Ta xứng đáng với nàng hơn Steve. Nàng nhìn Steve đi, gã xấu xí, một nam tước nhỏ bé cũng dám mơ tưởng tới con gái của bá tước. Ôi, một trò hề cho thiên hạ!
Nàng biết không, khi thấy nàng trong cánh rừng phong đỏ rực, trái tim ta nhộn nhạo và rung động trước vẻ đẹp của nàng. Tựa như chiếc lông vũ mềm mại, từng bước nhảy của nàng như đánh cắp tâm ta. Mặc cho bụi đất bay lả tả, nàng vốc những nắm lá khô, tung lên không trung rồi thích thú nhảy múa. Lạ thật, ta chẳng đoái hoài gì đến bốn mùa, nhưng trong khoảng khắc đó, ta lỡ yêu mùa thu rồi, yêu luôn nàng - người con gái của lòng ta.
Hân hạnh được kết duyên với nàng, Lavender.
Kí tên: Edwards Laramie Von Christe."
Cầm lá thư của chàng vương tử si tình trên tay, Lavender nhẹ nhàng ném nó vào bếp lửa cháy bập bùng. Nàng mở đĩa lên, lựa chọn khúc ca ngọt ngào. Lavender nhảy múa như một vũ nhân thực thụ, nàng khẽ mỉm cười, ôi trời, lại một kẻ si tình nữa.
[Dã]