- đồng nhiên, đồng nhiên chết tiệt
hắn trong lòng đã ko khỏi nỗi lên một đống lửa mà còn thật sự rất lo lắng. vì sao ? hắn cũng ko bt nhưng hiện h hắn thật sự ko có tâm trạng mà để ý đến nó nữa
một thân ảnh trong chớp mắt đã phóng xuống mặt nước, dưới đáy hồ nhưng bọt khí nhỏ lăng tâng chen nhau chòi lên mặt nước, một bóng dáng người thanh niên gây yếu đến vô hại đang từ từ chìm dần trong lớp bọt nước đó
hắn xát định đc vị trí của cậu , liền ko nghĩ ngợi trường đến, mặt kẹ có phải người kia giả hay thật , là trêu hắn hay gì đc nữa , hiện tại trong mắt hắn cũng chỉ có hình bóng người kia
cậu như cảm nhận được một sự tồn tại sống khác mà triệt để bám lấy ko buông, thật vất vả lắm mới tha cậu lên bờ đc , cả một quá trình cậu ko bám đến cả suýt nữa hắn cũng hết hơi thì là như xác chết trôi sông
hắn vừa đem cậu lên đc bờ thì cũng có người vì nghe tiếng động mà chạy ra xem , thấy hắn ôm cậu lên trên tay hai người ước sũng , nhưng có vẻ vì loạn nên việc gửi hơi dưới nước là đều ko thể đối với cậu , hồ bơi chỉ cao 2m , ấy vậy lúc lên đc đến bờ cậu đã kiệt sức đến độ ko thể tự đứng đc nữa
trong cơn mơ màng cậu nghe loáng thoáng có ai đó luôn gọi tên mik , như có như ko mà mà đáp lại bằng một nụ cười .
trước khi đưa cậu vào phòng thay đồ hắn có nhờ một người bạn cũng là bác sĩ có chuyên môn kiểm tra sơ qua , xác định ko có chuyện j nguy hiểm hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm đến rõ
tối đến dì kha , vú nuôi của nhậm kỳ ( bạch nguyệt quang ) đến để đưa bữa tối cho tử Mạc, nhưng bt làm sao đây người ch tỉnh hắn ch an , ko bt là nhìn lằm hay hoa mắt nhưng dì kha lại nhìn thấy đc trong mắt tử Mạc bây h là 3 phần ôn nhu 7 phần lo lắng
- haizz, Mạc tổng à tôi nghĩ là cậu nên ăn chút j đó đi , tôi bt cậu là đang lo cho nhiên nhiên nhưng mà nó coá lẽ .......
nói đến đây bà lại ngập ngừng giây lát, thấy ra điều gì đó hắn nhìn bà một lát cũng quay mặt đi, nói
- dì cứ nói , nhưng gì liên quan đến cậu ấy , cháu đều muốn bt
ngập ngừng một lúc bà cũng kể
- tôi làm vú nuôi cho nhà họ nhậm cũng đc hơn 20 năm nay , từ nhỏ nhiên nhiên và kỳ kỳ đã rất thân thiết , nên cũng xem như tôi là vú nuôi của nhiên nhiên , mọi truyện trong nhà từ lớn đến bé tôi đều bt, năm đó vì cha của nhiên nhiên làm ăn thua lỗ tán gia bại sản mà quay sang trách cứ vợ con
nói đến đây hắn cũng ko hề có bất cứ biểu tình gì, tuy hắn bt nhà họ đồng từng lâm vào cảnh túng thiếu, nhưng đến câu" trách cứ vợ con" hắn lại ko tự chủ mà nhìn sang cậu một cái
- hôm đó vì uống say nên về nhà trễ cũng ko bt vì sao xung đột một lúc lại đem , lại đem đứa nhỏ ..............
- đc rồi con hiểu rồi
- tôi sợ thằng bé lại bị ám ảnh đêm đó nữa , đc r ko phiền cậu khi nào thằng bé tỉnh lại có thể báo tôi một tiếng
- đc .
dì kha nhìn nhìn cậu vài cái rồi cũng đi ra, hắn cũng từng nghenói nhà cậu có một thời gian bị đóng băng tài chính nhưng cũng chỉ là trong khoảng thời gian nhỏ, sở dĩ nhà họ nhậm ko giúp đc là vì nền Kinh tế lúc ấy bị khủng hoảng , nên việc giúp đỡ nhau cũng khá khó khăn nhưng chuyện cậu bị bà ruột bạo lực lại chưa từng nghe qua , sau đó thì có lẽ cậu đã qua anh du học một thời gian dài nên việc tìm kiếm thông tin cũng khá ít ỏi
tầm khoảng 12 h 38 ' cậu tỉnh dậy bằng cơn ác mộng , một thân mồ hôi , nhưng chân và tay của cậu đều lạnh như băng, cách tay định đưa lên lau mồ hôi lại đụng chúng cái gì đó ấm ấm mềm mềm , à ko phải rất săn chắc Nga
- a!?
- tỉnh rồi? đã hết sốt ch
một giọng nói quen thuộc bên tai chuyền đến ko bt sao lại có thể làm bản thân cậu vi diệu bớt đi 3 phần lạnh