Trên sân thượng của một ngôi nhà cũ kĩ một người nhỏ con khoảng 17 - 18 đang giang rộng hai tay
Loneny : " hôm nay thật vui , chúc mừng sinh nhật tôi "
Lonely : " Tạm biệt thế giới tàn khóc này "
Dean : " 1...2..."
Lonely : " Ai... tiếng ai đang đếm đó "
Làm sao thằng nhóc này lại nghe tiếng ta nói, không thể nào
Bỗng có một tiếng nói một dòng chữ đỏ hiện ra : " đã tới giờ, đã tới giờ , đã tới giờ "
* Rầm * một âm thanh lớn phá tan bầu trời im lặng
' Khoan đã , tôi chưa nhảy mà ' cậu còn chút ý thức nghĩ .Rồi cậu từ từ nhắm mắt lại.
Lonely : / mở mắt / " đây là đâu ?
Cô từ từ đứng lên ,bỗng có tiếng nói phát ra làm cô giật mình
Boss : " tỉnh rồi à , cũng nhanh đó "
Lonely : " anh là ai , tôi chưa chết mà ? "
Lonely : " rõ ràng tôi chưa nhảy ? "
Boss : " điều đó không quan trọng, quan trọng là cô có ý định muốn tự tử và cô cũng đã có tên trong sổ tử thần "
Lonely : " được rồi, chết đi cũng tốt "
Lonely : " tôi sống thì có ích gì chứ "
Boss : " giờ thì đi theo ta gặp người xét xử để phán xét nào "
Hắn cúi người chào
Boss : " người đã đến ạ "
Ẩn : " ừ "
Boss : " tên linny ,chết 15 tuổi ,lý do : tự tử ; bố mẹ ở nước ngoài ,bị mắc hội chứng vô cảm nên bị bạn bè bắt nạn ,đánh đập . Tội án : chưa trả hiếu cho bố mẹ . Mức độ lương thiện : 99 % ... "
Ẩn : " được rồi, kết quả : ngươi sẽ được làm trợ thủ cho boss "
Boss : " Khoan đã, tại sao chứ ,tôi đang làm việc rất tốt mà "
Ẩn : " vì linny có mức lương thiện là 99 % , ta cho con bé một năm đển hoàn thành 1% còn lại "
Boss : " nhưng mà... thôi được rồi "