"Anh nhớ em"
________
Trong căn phòng nhỏ ở chung cư, tôi trầm mặc ngồi ở một gốc, đối diện với tôi là bức tường lãnh đạm. Như thói quen tôi lấy trong túi quần ra một điếu thuốc ngậm vào miệng, chiếc bật lửa như hiểu ý xoẹt qua một ngọn lửa xanh nhạt. Tôi rít một hơi thật sâu, thở ra một làn khói trắng bệch lan tỏa trong không gian. Tôi nhớ trước đây bản thân ghét nhất là những người hút thuốc, mùi khói thuốc nồng nặc đến khó chịu, thân thể tiều tụy như những tên nghiện ma túy nhưng lúc này tôi cũng hệt như những kẻ tôi từng chán ghét.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến vô thường. Thì ra là em ấy, tôi cầm điện thoại đưa sát vào tai,thanh âm trong trẻo từ đầu dây bên kia vang lên :
– Anh à, ngủ chưa dạ ?
Chẳng biết vì sao mỗi khi nghe giọng em ấy tôi đều cảm thấy vui vẻ như vậy, lần nào cũng không giấu được mà tủm tỉm cười, bây giờ cũng thế. Tôi cố tự nhiên nhất mà trả lời em ấy :
– Chưa, gọi anh giờ này làm gì ?
– Lo cho anh thôi, anh có nhớ uống thuốc đúng giờ không đó ?
Thuốc ? Em ấy đang nói đến thuốc trợ tim của tôi à. Từ lâu tôi không uống nó nữa, tôi chán ghét cuộc sống này. Đối với tôi giữa sống và chết chẳng cái nào khiến tôi luyến tiếc cả. Việc sống bây giờ chẳng qua chỉ là giết thời gian qua ngày thôi. Dù sao bệnh tình tôi cũng đã ở giai đoạn cuối, gắng gượng thêm một chút coi như cũng đủ rồi. Nhưng sao có thể trả lời em ấy là không được. Với cái tính cách em ấy nếu tôi trả lời không thể nào em ấy cũng làm ầm ĩ lên cho mà xem. Nhưng nói đi cũng phải nói lại từ bé đến lớn duy chỉ mỗi em ấy quan tâm đến tôi. Cả ba mẹ tôi, họ còn chán ghét đứa trẻ bệnh tật như tôi, từ lâu họ đã muốn vứt bỏ tôi cho rảnh nợ rồi. Ngày tháng tuổi thơ cũng nhờ em ấy mà tôi có thể trải qua dễ dàng hơn một chút.
– Sao anh không trả lời ?
– Có có, anh uống đầy đủ lắm, em yên tâm.
Giọng điệu em ấy gắt gỏng hỏi ngược lại tôi đầy tra hỏi, như thét vào tai tôi, ôi lỗ tai tôi sắp đi chầu ông bà luôn rồi trời ạ :
– Anh nói dối đúng không hả ?
– Đâu có, đâu có, anh nói thiệt mà.
Lần này coi như lấp liếm cho qua chuyện vậy, đành lựa gạt em ấy thôi. Trong đầu tôi lúc này nhiều luồng suy nghĩ cứ đan xen vào nhau, cái miệng thối phản chủ không kiểm soát lại nói ra lời trong lòng :
– Anh nhớ em.
Ôi trời ơi, làm sao đây ? Em ấy im lặng hồi lâu, tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi từ trên trán tự dưng lại rơi xuống, miệng tui lắp bắp định mở lời. Em ấy như biết đã giành lời của tôi, thanh âm dịu dàng đáp lại :
– Em cũng nhớ anh.
Em ấy nhớ tôi thật sao ?
– Anh à ?
– Hả ?
– Sắp tới sinh nhật em anh về thăm em nhé, được không ?
Bộ dạng tôi bây giờ nhếch nhác chẳng khác gì một con chuột cống em ấy lại bảo tôi về, chuyện gì thế này ?
Giọng em ấy có chút trùng xuống, rồi thét lên một tiếng thật vang dội :
– Tên xấu xa này, anh định trốn như năm ngoái à ? Đồ xấu xa.
– Năm nay anh về thăm em được chưa ?
– Cũng tạm được. Nhưng nhớ mua quà cho em đấy, không có thì coi chừng em.
Vừa nghe được tôi đồng ý, em ấy đã cười hí hửng, giọng cười đó hệt như ngày chúng tôi còn nhỏ. Em ấy bây giờ vẫn như vậy, hồn nhiên, vô tư như vậy, chỉ có mỗi tôi thay đổi, còn thành ra như này. Liệu em ấy có còn thích tôi như ngày bé không nhỉ hay sẽ căm ghét con người tôi như chính bản thân tôi. Câu hỏi cứ quanh quẩn trong suy nghĩ tôi, cuộc đối thoại giữa nội tâm bỗng dừng lại khi nghe giọng em ấy vang lên từ đầu dây bên kia :
– Anh đâu rồi hả ? Trốn đi đâu nữa rồi.
– Anh đây.
– Lần này không có được thất hứa đâu đó, không là em sẽ không tha cho anh đâu, không chơi với anh luôn, hứ.
– Dạ cục cưng.
– Gì gì, ai là cục cưng của anh chứ ?
– Vy à, dù sao này có bất kì chuyện gì xảy ra đối với anh em luôn là người đặc biệt quan trọng nhất, em chính là người con gái anh thương nhất.
Không hiểu tại sao nhưng tôi lại muốn nói với em ấy mấy lời này, có lẽ nó sến sẩm khiến người ta nổi hết cả da gà da vịt nhưng lời nào cũng là thật lòng nhất tôi muốn dành cho em ấy. Có lẽ tôi đã yêu em ấy thật rồi.
Em ấy có chút ngượng ngùng rụt rè đáp lại tôi một chữ "dạ". Nhưng tại sao tôi lại thấy hạnh phúc thế nhỉ ?
– Mở cam cho anh nhìn em một chút được không ?
Màn hình tối đen bắt đầu có ánh sáng, là gương mặt đáng yêu đó, là nụ cười rạng rỡ như ban mai đó cũng chính là đôi mắt long lanh thuần khiết đó, em ấy không phải tuyệt sắc mỹ nhân nhưng với tôi nét đẹp giản dị của em chính là thứ bên cạnh tôi, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của tôi. Có lẽ em ấy chính là mặt trời của tôi.
– Anh ơi, em ngủ trước nhé khuya rồi, mai em học buổi sáng. Học xong em sẽ gọi cho anh. Anh ngủ ngon, ngủ sớm nhé, thương anh.
Tôi cười điên cuồng như một đứa ngốc, rồi tắt máy. Tôi đứng dậy bước về phía cái bàn gỗ, lấy trong ngăn kéo một tờ giấy cùng một cây bút chì, cây bút chì này chính là món quà em ấy trước khi tôi qua đây. Tôi rất trân trọng nó chưa bao giờ dùng,hôm nay tôi sẽ dùng chính nó để vẽ một bức tranh thật đẹp tặng em ấy, nhất định em ấy sẽ rất thích. Đã lâu không dùng bút bàn tay tôi có chút cứng, từng nét phát thảo đầu tiên đã xong, bây giờ là bắt đầu làm rõ bố cục thôi. Vừa vẽ miệng tôi không ngừng cười, đầu óc tôi lúc này toàn là hình bóng em ấy, nụ cười,đôi mắt, đôi môi, tất cả mọi thứ của em ấy tôi đều ghi nhớ rất kĩ.
Tôi nhìn lên đầu hồ đã hơn bốn giờ sáng rồi, bức vẽ cũng vừa xong. Em ấy quả thật rất đẹp đi vào tranh lại càng sắc sảo hơn, ngắm nhìn một chút tôi dự định bước về giường đánh một giấc thật ngon rồi đợi điện thoại của em. Ngực tôi, ngực tôi, nhói quá. Nó như bị ai siết chặt không thể thở được. Tôi ngã khuỵu xuống nền gạch, tay ôm chặt lấy ngực, cơn đau càng lúc càng dữ dội không ngừng. Tôi muốn bước đến cạnh giường để lấy thuốc, nhưng đôi chân yếu ớt không thể lê nổi thân thể nặng nề này rồi. Tôi thấy ý thức mình dần mơ hồ, nơi khóe mắt tôi chảy ra giọt nước mắt, là do tôi đau quá à, hay tôi hối tiếc vì điều gì ? Rõ ràng tôi muốn kết thúc sinh mệnh này cơ mà, sao lúc này tôi lại muốn níu kéo nó đến như vậy. Nhưng mà hoàng hôn đã đến đỉnh đầu làm sao mà níu giữ nó được ? Tôi nhắm ghìm đôi mắt lại trong vô thức. Trong mơ hồ tôi thấy em ấy nắm lấy tay tôi, còn đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào, là thật hay mơ nhỉ ? Tôi cũng không biết nữa chỉ cảm thấy thật ngọt ngào, tôi mỉm cười mãn nguyện mà cánh tay nắm chặt ở ngực cũng dần mềm nhũn mà buông xuống mặt đất.