Anh ta bịt mắt cô ấy, dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô rồi chầm chậm kéo cô đi đâu đó.
Cô mỉm cười thích thú, một phần vì tò mò, một phần cũng đoán ra được ý đồ của anh. Cô bật cười khúc khích:
“Đừng bảo là anh định cầu hôn em đấy nhá!”
“Ơ! Sao em biết!”
Ôi trời ơi! Câu trả lời ngây ngô gì đây? Cô không ngờ người yêu của mình lại đầu gỗ như vậy. Nhưng lúc này niềm hạnh phúc đã dâng tràn trong cô, trái tim đã cháy vì tình yêu từ lâu lúc vừa nghe anh nói như muốn nhảy ngay ra ngoài.
Cô cảm thấy anh thật đáng yêu tuy có chút ngốc. Muốn dừng lại trêu anh nhưng lại thôi vì cũng muốn xem anh làm thế nào để khiến cô chấp nhận lời cầu hôn này.
“Thôi được rồi. Nếu em đã đoán ra được thì đành vậy.”
Anh tiếc nuối gãi đầu, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cô, nhẹ nhàng cởi chiếc bịt mắt.
Khi cô mở mắt ra thì bản thân đã ở giữa một rừng hoa hồng hình trái tim, ánh nến lung linh và dàn giao hưởng gần đó cũng bắt đầu chơi nhạc.
Cô bất ngờ và hạnh phúc, hai tay vô thức bịt chặt lấy miệng, không kìm được mà thốt lên...
“Tốn tiền vl.”
“Gì vậy. Đang đoạn hay mà sao em lại nói vậy.”
“Thì đúng rồi còn gì nữa! Anh chuyển kênh đi, mấy bộ phim này toàn mười như một chẳng hay gì cả.”
Nói xong, bạn gái tôi vẫn tiếp tục ngồi ăn gói bim bim, hai chân gác lên ghế sô pha, miệng nhai và mắt nhìn vào ti vi. Tôi tự hỏi làm thế nào mà tôi lại phải lòng một cô gái thế này.
“Chuyển kênh đi anh!”
Đấy, cô ấy lại ra lệnh bằng cái giọng nói ngọt ngào đó thì thôi không chiều sao được. Tôi kín đáo thở dài và ấn nút điều khiển.
RẦM!
Tôi thấy một người đàn ông cao to đang đọ súng với một đám người và những sinh vật ngoài hành tinh trên màn hình ti vi. Âm thanh thật kinh khủng. Tôi nghĩ vậy. Đang định ấn nút chuyển kênh thì cô ấy đã reo lên:
“Hay. Hay lắm. Ở đó, bắn ở đó.”
Cô ấy vỗ vào đùi, rồi xáp lấy tôi phấn khích nói liên tục.
“Em biết cái ông đầu trọc đó. Phim của ông ni gì cũng hay. Anh biết chí?”
“Ừ ừ.”
Tôi chỉ có thể gật đầu cho qua, cô ấy lại chăm chăm xem tiếp. Tôi lại chống cằm nhìn cô ấy thở dài.
Thực ra tôi cũng thích thể loại phim này nhưng không ngờ sở thích của cô ấy lại khác cô ấy đến vậy. Nhìn thân hình nhỏ bé đó, mong manh như thủy tinh đó, gương mặt với nụ cười ngọt ngào, tiếng cười cũng khá lớn khi xem phim nhưng nghe cũng hay mà sao lại thích mấy cảnh máu me bạo lực này nhỉ?
“Anh làm gì mà cứ nhìn em chằm chằm vậy? Anh cứ như thế em không xem được.”
Tôi định bảo với cô ấy là không có gì nhưng lại từ bỏ quyết định ấy vì tôi nghĩ mình cần chân thật với cô ấy. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô ấy đến nhà tôi. Tôi muốn cho cô ấy cảm giác an toàn.
“Con gái các em đều vậy hả? Có ai lần đầu đến nhà anh mà mà...”
Tôi không biết dùng từ gì cho dễ nghe để cô ấy không hiểu lầm hay tức giận.
“Mà không đẹp như em không? Sao lại để hai chân lên ghế như vậy?”
“Thì...”
Khuôn mặt cô ấy khá bất ngờ. Nhưng tôi không hiểu sao chẳng dừng lại được.
“Còn nữa. Sao mấy đứa khác thì thấy mấy cảnh cầu hôn như vậy thì bảo lãng mạn các kiểu mà sao em lại vậy! Anh không thiếu tiền. Mấy phim bạo lực thế này em xem không tốt đâu. Cái này đang đỡ nhưng mấy bộ khác thì sao? Em cũng xem hả?”
Tôi nói xong,nhìn thấy gương mặt cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm chờ tôi nói hết mà lo lắng. Tôi có chút hoảng loạn.
Tôi không hiểu suốt 27 năm cuộc đời dốt văn ít nói mà sao giờ tôi nói được nhiều vậy? Tôi còn chẳng nhớ nổi tôi đã nói những gì và gương mặt tôi lúc ấy ra sao? Có đáng sợ? Có khó coi không? Cô ấy từng nói ghét những người đàn ông gia trưởng. Liệu tôi có trông giống vậy không?
Có vẻ như cô ấy cảm thấy được tôi đang bối rối và lo lắng nên đã nhẹ nhàng đáp lời tôi, ánh mắt ấm áp và thâm tình đó tôi sẽ không bao giờ quên được.
“Em không biết là anh quan tâm em như vậy. Em thật sự rất vui. Nhưng em là vậy đấy. Em thích coi đại uý nước Mỹ, thích ai ron men nha. Em cũng thích xem mấy bộ lãng mạn nhưng khi nào em thấy hay thì xem. Em bỏ chân lên ghế vì ghế nhà anh mềm hợp với chân em. Em là con gái nhưng là bạn gái anh đấy.”
Whow! Cô ấy nói nhiều như lúc nãy tôi nói vậy. Cô ấy dùng gương mặt nghiêm túc để nói với tôi. Cứ như thể cô ấy đang ngầm hỏi tôi rằng.
“Em là người con gái như vậy đó. Thế rốt cuộc anh có yêu em không?”
Yêu chứ! Sao lại không Yêu! Nếu cô ấy hỏi vậy tôi sẽ trả lời ngay như thế.
Không thấy tôi đáp lại, cô ấy có chút không kiên nhẫn.
“Sao anh lại im lặng như vậy? Em là rứa á. Thích hay không thì tuỳ.”
Cô ấy giận rồi. Tôi cười vui vẻ, xáp lại gần cô ấy. Ôm chầm lấy cô ấy rồi nói.
“Thích chứ! Thích lắm lắm.”
Cô ấy quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, vui vẻ nói:
“Em biết.”
Khuôn mặt đáng yêu của cô ấy nằm trọn trong hai mắt tôi, tôi không kìm được mà kéo cô ấy thấp xuống, trao cho cô gái của tôi một nụ hôn trên má.
Bốp!
Và ngay sau đó cô ấy tát tôi một cái không hề có tí lực nào.
“Em đã bảo là không được tự tiện hôn em mà. Em về đây. Hết hứng xem phim rồi.”
Cô ấy đứng phắt dậy, sau đó rời đi nhanh như một cơn gió. Tôi không cản cũng không nói gì thêm chỉ tự mỉm cười một mình. Mặt cô ấy đỏ lên rồi.
Tôi hiểu rằng cô ấy sẽ không ở lại nhà tôi đêm nay. Yêu nhau hơn một năm rồi nhưng mãi giờ cô ấy mới chịu đến thăm nhà. Nhìn căn nhà lâu nay giờ chỉ có một mình tôi bỗng trở nên trống vắng khiến tôi có chút buồn và cô đơn. Vừa gặp mà nhớ cô ấy đến lạ.
Nhưng vì cô ấy như thế, nghiêm túc, chân thành, rõ ràng trong chuyện tình cảm nên tôi càng ngày càng thích cô ấy hơn. Tôi sờ lấy phần ghế vẫn còn hơi ấm mà cô ấy vừa ngồi.
Từng giây từng giây trôi qua, tôi ngửa cổ lên trần nhà, tay để lên trán. Giờ điều khiến tôi lo lắng nhất là làm sao có thể cầu hôn vừa khiến cô ấy bất ngờ, vừa lãng mạn mà phải tốn không mấy tiền.
Trời a! Thật là khó quá đi! Thà cô ấy thích làm như trong phim còn hơn.