lại là dáng người nhỏ bé ấy, làm tôi sững người ra khi em lướt qua tôi. cô gái m5 đi đôi giày trắng lon ton chạy theo sau bạn em - phải chăng tôi đã yêu em mất rồi? cứ nghĩ rằng chiếc nintendo là thứ thú vị nhất cuộc đời cho tới khi gặp em, em là mặt trời của tôi, mặt trời nhỏ duy nhất của tôi....
trong một lần tôi đang tập bóng, cái cửa bỗng bị đạp mạnh ra lấp ló thấy bóng người em như đang tìm kiếm ai. khi thấy em, tôi có hơi bất ngờ đôi chút:
- cho em hỏi Kozume-senpai có ở đây không ạ? huấn luyện viên Nekomata kiếm senpai ạ!
giọng nói ngây ngô, ấm áp khiến tim tôi tan chảy mất rồi, sao em cứ làm tôi bâng khuâng mãi vậy? tôi không nói gì chỉ đi về phía em và em cứ thế bắt đầu cuộc trò chuyện:
- Kozume-senpai, anh giỏi bóng chuyền lắm sao?
- chơi ở vị trí chuyền 2 chắc khó lắm!!!
- senpai biết không, đôi khi nhìn lâu thấy anh rất là đẹp trai đó
sau câu nói đó của em, mặt tôi bắt đầu xuất hiện vài vệt hồng. không biết từ khi nào tôi lại muốn ôm em thật chặt như lúc này:
- vậy sao? em không cần gọi tôi là senpai, Kenma là được
và từ đó sẽ là quá trình ta tán nàng
end.