Tôi ngồi thẫn thờ trước giá vẽ, chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Giữa trưa, sân trường yên tĩnh đến lạ.
- Thưa thầy, có người muốn tìm thầy.
Tôi hoàn hồn, khẽ gật đầu với cô nhóc ngoài cửa một cái rồi đứng dậy đi tới. cô nhóc đưa cho tôi một phong thư được dán kín mít, không có tên người gửi, chỉ có tên người nhận, là tôi.
- Thầy không định ăn trưa ạ? Cũng gần một giờ chiều rồi.
- Không sao, thầy không đói.
- Ồ.
Cô nhóc nghe tôi nói vậy liền không hỏi nữa, ngoan ngoãn đi theo sau tôi, lúc ra đến cửa thì cúi đầu chào tôi rồi rẽ sang phía nhà ăn.
Lúc mở phong thư ra, tim tôi đột nhiên lỡ mất mấy nhịp, tay cầm thứ bên trong mà không ngừng run rẩy.
Là một tờ giấy màu nâu được kẻ sẵn khuông nhạc màu đen.
Tôi rất thích loại giấy này, phải nói là vô cùng yêu thích mới đúng. Có lẽ cũng không phải vì lý do cao cả gì cho cam, chỉ là trông nó có hơi hướng vintage, mà tôi lại là một tín đồ của phong cách này.
Nếu chỉ là một tờ giấy viết nhạc bình thường thôi thì tôi sẽ không có phản ứng thái quá đến như vậy đâu. Nhưng cái gọi là 'phản ứng bình thường' chỉ xảy ra trong trường hợp tôi và tờ giấy kia không có bất cứ mối liên hệ nào mà thôi. Tôi nghiêm túc nhìn chằm chằm tờ giấy một lúc lâu, đến khi có người vỗ vai tôi một cái, tôi mới dứt ra khỏi dòng suy nghĩ rối ren trong đầu.