----------------
Trên con đường tập nập người, một thanh niên mảnh khảnh rảo bước, tay giữ chiếc điện thoại :
" Yến Thừa, anh đang ở đâu vậy?Hôm nay em nấu món anh thích, anh có về sớm không?"
"Mộc Nhiên, hôm nay anh bận lắm, em ăn một mình được không" Giọng nói trầm thấp xen lẫn sự gấp gáp, không kiên nhẫn vang lên. Đi kèm còn có chút tạp âm của người phụ nữ.
Mộc Nhiên ngơ ngác. Cậu như chết lặng nghe tiếng kiều suyễn của người phụ nữ qua điện thoại
"---Vâng.." Mộc Nhiên ngốc lăng một lúc mới thốt ra một từ. Không chờ cậu nói thêm gì, anh liền lập tức cúp máy.
Mộc Nhiên im lặng nhìn điện thoại hồi lâu, tay đần đàn siết chặt tờ báo cáo trong tay. Nén nước mắt trục trào, cậu thẫn thờ về nhà.
Cậu cho rằng... cậu và Yến Thừa sẽ mãi mãi hạnh phúc.
Nhưng cậu sai rồi.
Bạn bè cậu nói anh có tình nhân bên ngoài...nhưng cậu không tin. Bây giờ nhìn lại, Mộc Nhiên thấy bản thân thật ngu ngốc. Ngu ngốc hết phần thiên hạ.
Đứng trong căn bếp, nấu từng món ăn anh thích, nước mắt cậu rơi từng giọt từng giọt, không thể kìm chế. Mỗi lần nấc là một lần đau. Không chỉ nỗi đau từ trong cơ thể mà ngay cả trái tim cậu, nó cũng đau lắm.
Hóa ra ai cũng biết, chi có cậu là không biết, dại khờ tin tưởng anh, ngu ngốc mà trao hết tình cảm cho anh.
Hóa ra, anh chỉ xem bản thân là thú vui tiêu khiển lúc nhàn rồi...
Hóa ra, với anh 4 năm thanh xuân của cậu chỉ là một trò chơi.
Hóa ra, anh chỉ muốn lừa cậu..
Hóa ra...trong mắt anh...cậu chả khác gì kẻ ngu ngốc...
----------------
Dọn đồ ăn lên bàn, Mộc Nhiên tĩnh lặng kên phòng, lấy đi những thứ cậu đã mua bằng tiền bản thân, cho vào vali. Rời đi khỏi ngôi nhà cậu đã sống 4 năm này.
" Những gì là của anh em để lại, xin lỗi vì đã phiền anh."
Bằng số tiền tiết kiệm những năm qua, Mộc Nhiên bay sang đất nước khác, chuyển vào phòng Vip bệnh viện. Hàng tuần sử dụng hóa trị khiến cậu ngày một gầy gò xanh xao. Đúng vậy. Hóa trị. Ngày hôm đó gọi cho anh là ngày cậu nhận kết quả của bệnh viện : Ung thư máu.
Đôi khi Mộc Nhiên nhớ Yến Thừa lắm.Nhưng nghĩ đến anh thì cậu lại càng đau đớn khó nhịn.
Ngồi trên giường bệnh, cậu là người duy nhất nằm ở đây mà không có người nhà đi cùng. Ngắm nhìn bức ảnh trên tay, cậu mỉm cười. Có lẽ anh ấy đang vui lắm, vì cậu đã rời đi rồi mà. Rời đi trả lại cho anh ấy cuộc sống bình thường. Từng cơn đau đầu ập tới, trước mắt biên thành màu đen, cậu gục xuống, làn nữa được đưa vào phòng cấp cứu.
Tỉnh lại là sáng hôm sau, cậu vẫn im lặng. Cậu biết bản thân sắp chết rồi. Ấn chuống gọi hộ sĩ, Mộc nhiên hỏi chị
" Có thể lấy cho em chiếc điện thoại không? Em muốn gọi cho một người. "
Cầm điện thoại trên tay, do dự trước cái tên " Yến Thừa".
" Chị ơi, nhờ chị nói bới bác sĩ rằng nếu em chết mà không có ai tên Yến Thừa đến nhận xác, có thể nhờ mọi người đem tro cốt của em gửi chùa được không ạ"
Chị hộ sĩ giật mình muốn từ chối, cậu lại nói tiếp. ," Tiền phí em để trong thẻ ở phòng bệnh,. Không có mật khẩu đâu. Nhờ chị đấy... làm ơn"
Thấy chị hộ sĩ gật đầu, cậu mỉm cười. Buốt ve cái tên Yến Thừa, cậu nhấn nút gọi.
Một cuộc, hai cuộc, rồi năm cuộc. Anh không nghe lấy một lần. Cảm giác đôi bàn tay dần mất sức,, cậu cố kiên trì bấm gọi lần thứ sáu... vãn không được. Giọt nước mắt rơi xuống khóe mi. Cậu nhắm mắt lại... vĩnh viễn.
Thiết bị y tê bên cạnh reo vang ầm ĩ, máy đo nhịp gin thành một đường thẳng. Y bác sĩ cố gắng tạo nhịp tim nhưng vô dụng. Cậu đi rồi. Đi trong một buổi sáng nắng nhẹ.
Trong điện thoại của cậu chỉ chứa tên một mình anh. Nhưng họ không gọi được. Hết cách đành theo lời cậu nói, họ hỏa táng, gửi tro cốt cậu vào một ngôi chùa có tiếng ở đây.
----------------
3 năm sau
Yến Thừa theo mẹ anh đến ngôi chùa này. Anh không tin Phật. Nhưng mẹ anh lại theo. Vì cho mẹ vui vẻ, anh cũng đi cùng. Kì lạ, khi nhìn ngôi chùa trang nghiêm trước mặt, anh có cảm giác quen thuộc một cách kì lạ.
Theo mẹ đi dâng lễ cho từng đài một, khi đến nơi tưởng niệm những người đã mất được gửi vào chùa, anh chết lặng nhìn hình ảnh quen thuộc kia. Là Mộc Nhiên? Tất cả giác quan như mất đi, chỉ còn sự lạnh lẽo từ xương tủy tràn ra. Mắt anh hiện tại chỉ chứa một hình ảnh duy nhất : Hũ tro có hình ảnh của Mộc Nhiên.
Nước mắt rơi xuống, Yến Thừa như người vô hồn, bước đến gần, vươn tay muốn lấy hũ tro đó xuống xác nhận. Chưa đi được mấy bước, anh đã bị mẹ ngăn cản.
" Con làm gì vậy Yến Thừa? " Thấy con trai như ngơ ngác, muốn lấy huc tro trên kệ, bà ngăn cản cậu.
Bị bà ngăn không cho đi tiếp, Yến Thừa quay mặt nhìn mẹ, hai mắt ửng đỏ, từng giọt lệ lăn trên má.
" Mẹ, mẹ, Mộc Nhiên. Là Mộc Nhiên.. "
Mộc Nhiên? Bà giật mình khi nghe con trai nói vậy. Là đứa trẻ năm đó ? Nhìn lên kệ, quả nhiên bà cũng thấy. Là Mộc Nhiên.
Mặt biến sắc, Bà kéo con trai, quay sang hỏi tiểu tăng trông coi.
" Cho tôi hỏi, tăng nhân phụ trách nơi này là ai vậy"
"Thí chủ ngày an. Ngài cứ đi thẳng đường này, đến phòng cuối cùng là sẽ gặp" Tiểu tăng chắp tay, chỉ đường cho họ.
Đến nơi hỏi người phụ trách. Biết được đó thực sự là Mộc Nhiên, được hộ sĩ của bệnh viện K đưa tới nơi này vào 3 năm trước. Tất cả đồ dùng, kỉ vật của cậu vẫn còn được lưu trữ. Tăng nhân còn hỏi họ là người nhà của cậu sao? Muốn nhận tro cốt hay không?
Yến Thừa chết lặng được mẹ dắt đi, tay còn lại ôm khư khư hũ tro củ Mộc Nhiên. Bên tai văng vẳng lời bác sĩ và hộ sĩ.:
" Cậu ấy đến đây vào 3 năm trước. Đi một mình. Mỗi tuần dùng hóa trị 2 lần. Chưa đến 2 tháng thì ra đi"
" Lần cuối cùng ra khỏi phòng cấp cứu, em ấy nói với tôi : Nếu không có ai tên Yến Thừa đến nhận xác, vậy thì gửi tro cốt cạu. ấy vào nhà chùa.
Em ấy nằm đó, gọi điện cho anh nhưng không lần nào nghe máy. Cho đến lúc ra đi tay vãn giữ chạt điện thoại. Tôi đã gửi đồ dùng của em ấy cho nhà chùa, có lẽ anh nhận được rồi. '
Hắn hối hận rồi.
Vì không tìm cậu sớm hơn.
Vì đã bỏ rơi cậu
Vì không quan tâm đến cậu.
Vì mọi thứ...
Xin lỗi...
Vì đã làm lỡ thanh xuân đẹp nhất của em
Anh sẽ theo lời em
Sông thật tốt
Sống để nhớ rằng bản thân đã ngu ngốc chúng nào
Sống để nhớ rằng bản thân anh đã hại chết người anh yêu như nào
Sống để cảm nhận sự dày vò
Anh sẽ tốt mà
Nếu có kiếp sau.. hy vọng em tìm được một người... tốt hơn anh
Yêu em