Mùa đông nữa đã tới, năm nay dịch bệnh hoàn hành tôi không thể trở về nhà. Tôi ngồi bên ngoài ban công, trên bàn là tách cà phê cùng với quyển sách. Cảm xúc đột nhiên tới thật nhanh, tôi hạ bút viết. Viết lên trang giấy về mùa đông năm đó, lạnh lẽo như thế nào, lạnh cả trái tim và thân xác. Bản nhạc quen thuộc vang lên, đưa tôi về quá khứ xa cũ - Năm mười tuổi.
Năm đó tôi vẫn còn sống ở nhà bà nội ở quê. Căn nhà đó tuổi thọ cho tới nay là cũng được lâu. Nó được xây từ hồi ông bà tôi sinh bác cả. Ông nội là người rất thích trồng cây, ngay trước sân trước, cây nhã to lớn tuổi che phủ toàn bộ nhà. Phía trước là mảnh vườn, ông bà trồng rau. Tôi còn nhớ hồi đó, thường xuyên chạy nhảy tung tăng, chơi đùa xung quanh vườn, lúc đó ngây ngô có biết sự gì.
Bố tôi buôn gỗ, suốt ngày đi đây đi đó, đôi khi cả năm mới về một hai lần nhưng rồi lại đi tiếp. Công việc bận rộn nhưng bố vẫn quan tâm tới chị em tôi. Mẹ tôi năm đó làm may, nhà tôi ở trong sâu trong nhưng hàng may của mẹ được thuê ở bên ngoài. Tôi nhớ rõ lắm, bao kỉ niệm của tôi đều ở cửa hàng ấy, được mẹ cưng chiều, nuôi dạy, mẹ chỉ tôi cách may quần áo. Hồi đó đam mê búp bê, tôi hay may đầm cho chúng, đương nhiên phần lớn đều do mẹ làm. Cuộc sống rất bình yên hạnh phúc. Nhưng mọi thứ đã hoàn toàn đảo lộn. Ngôi nhà hạnh phúc ấy không còn nữa, biến mất như chưa còn tồn tại.
Mẹ tôi như vậy mà lại ngoại tình. Kể ra cũng thật hài hước, tôi đâu hiểu ngoại tình tức là gì. Chỉ thấy bố đột nhiên trở về cãi vã với mẹ. Chị em chúng tôi chẳng dám ho he tiếng nào im lặng nằm trong phòng an ủi nhau. Ngày tháng tiếp theo như là con ác mộng đối với tôi. Lúc nào cũng vậy, họ chửi rủa, đánh đập nhau. Tôi bất lực đứng bên cạnh nhìn, tôi không biết tại sao họ lại cãi nhau.
Khi bố đi rồi, mẹ tôi bật khóc, tôi không nhịn được khóc theo. Hai mẹ con tôi ôm nhau cùng khóc, mẹ cởi chiếc vòng trên cổ đeo cho tôi, những lời nói của mẹ đến hiện tại tôi vẫn còn nhớ rất rõ:
“Mẹ sắp phải đi rồi, con muốn đi với mẹ không?” Mẹ nở một nụ cười an ủi tôi.
Tôi mím chặt ôm, tôi sao biết được chứ? Tôi đâu thể lựa chọn. Tôi im lặng không nói một tiếng. Mẹ tôi hôm lên trán tôi:
“Tặng con, con ở với bố nhá. Đừng quên mẹ, mẹ thương con lắm” Nói rồi mẹ tôi đứng lên rời đi để lại mình tôi đứng giữa gian nhà. Lúc đó tôi đã nhận ra, bản thân đã hoàn toàn mất đi một thứ gì đó.
Mùa đông lạnh lẽo, tôi chân đất chết đứng giữa nhà. Trái tim quặn đâu, rốt cuộc tôi cũng nhận thức được rằng mẹ tôi đã rời xa tôi. Trên cổ tôi chiếc vòng như nặng thêm mấy cân, tôi mắt chặt mặt dây chuyền. Nước mắt nóng hổi trào ra, mẹ tôi đã rời đi rồi.
Kể từ ngày đó, tôi đã không còn là một đứa trẻ ngây thơ nữa, tôi hiểu rõ mọi chuyện. Biết được việc mẹ ngoại tình là sai nhưng dù thế tôi vẫn không muốn mẹ đi. Tính tôi trưởng thành trước tuổi, cũng sống khép kín hơn không còn giao du với những người bạn khi xưa. Đếm trên đầu ngón tay cũng chẳng có mấy bạn.
Tôi chỉ có một nguyện vọng duy nhất, lớn thật nhanh, kiếm tiền sau đó rời khỏi căn nhà này. Tại sao phải rời đi? Nhưng năm qua tôi sống ở đây là quá đủ rồi, lần nào cũng vậy, bố luôn tiêm nhiễm vào người tôi những gì ghê tởm về mẹ. Năm lần bảy lượt ông kể khổ, nói vì tôi bị bỏng khi xưa mà làm ông tốn tiền. Suốt mười mấy năm, tôi nghe đi nghe lại một câu đó. Ông xúc phạm mẹ như thế nào những từ ngữ thô tục ra sao. Tôi muốn phản bác nhưng nghĩ đến việc tôi đang sống dựa vào bố thì lòng thoát cái lạnh đi. Tôi có lỗi với mẹ, hùa theo bố nói xấu, chỉ trích mẹ.
...
Chị em tôi đều ở với bố cho tới năm tôi mười bốn tuổi. Khi đó, tôi gặp lại mẹ, mẹ vẫn trẻ trung, thậm chí còn xinh đẹp hơn trước. Trên tay mẹ ôm một đứa bé béo mập, dễ thương. Mẹ vẫn cười nói với tôi như xưa, có vẻ như cuộc sống của mẹ rất hạnh phúc. Mẹ vẫn đối xử với tôi như trước. Và rồi, rốt cuộc thì tôi cũng biết lý do mà mẹ ngoại tình.
Bố mẹ tôi đều sống trong cái xã hội cố hủ, ngay từ ban đầu mẹ đã không hề yêu bố. Nhưng người ta hỏi cưới, ông bà ngoại là người quyết định gả, mẹ hoàn toàn không có tiếng nói. Mẹ là người thích tự do, mẹ không muốn bị bó buộc bởi cuộc sống hôn nhân. Tuy cố gắng hết sức vì con cái nhưng tình yêu đích thực lại tới. Mẹ ngoại tình, mẹ là muốn ly hôn rồi yêu người chồng hiện tại. Nhưng nghĩ đến chúng tôi, mẹ quyết định giữ im lặng. Thật sự, một gia đình không được hình thành trên sự kết tinh tình yêu của bố mẹ thì nó không để lâu bền. Tôi hiểu cho mẹ, quyết định ra đi của bà ấy có lẽ là đúng đắn, dù sao hiện tại mẹ đã cưới người kia, họ cùng nhau sinh ra một đứa bé mập mập đáng yêu. Nó là minh chứng cho tình yêu của họ. Còn tôi, mẹ vẫn mãi là người mẹ duy nhất. Tôi cũng mãi là con gái cưng của mẹ.
Nhưng khoảng ký ức đấy tựa như đã bám bụi đến hôm nay khi nghĩ tới tôi vẫn rơi nước mắt. Chỉ là những con chữ, tôi chẳng thể tả nổi cảm xúc vào khắc đó. Tôi muốn về quê, gặp lại mẹ, đơn giản chỉ thế thôi. Dừng bút, tôi uống một ngụm cà phê nóng, gấp sách lại. Cũng giống như quyết định đóng băng toàn bộ quá khứ.
Tác Giả: ComAseRelLibEmo