Hà Nội, ngày XX tháng XX năm YY
Tôi Hoàng Thu Linh, tôi chỉ là cô gái 16 tuổi bình thường như bao cô gái khác. Cũng mơ về như những truyện tình đẹp tựa trong tranh. Nhưng trái với bạn bè cùng trang lứa đều đã biết mùi vị tình đầu ngọt ngào sâu đậm như thế nào, tôi không hiểu tại sao vẫn một mình không phải không ai theo đuổi mà chẳng qua tôi chẳng cảm nhận được cảm giác an toàn từ ai. Tôi cứ dần khép mình lại, không còn thân thiết, cởi mở với lũ con trai cùng xóm nữa mà thay vào đó là cảm nhận xa lạ. Nhỡ có đi qua nhau cũng coi như không quen. Cuối cùng những còn lại thân thiết với tôi chỉ còn hai người bạn thân và An - em gái hàng xóm thường hay chơi cùng Linh.
Cái ngày định mệnh đó, anh chuyển nhà đến khu nhà tôi ở. An quen được em gái anh tên Hà Anh, song Linh cũng xuống làm quen Hà Anh cùng với anh luôn. Anh ấm áp lắm! Tôi vốn khép mình với con trai nên chào anh xong cũng chẳng nói gì với anh nữa. Đi qua cũng chỉ chào anh một cái rồi thôi. Cứ như thế, anh vẫn ôn nhu với tôi như vậy còn tôi vẫn lạnh lùng với anh. Không phải là tôi không muốn bắt chuyện với anh nhưng tôi cũng chẳng biết bắt chuyện kiểu gì. Khi không đi chơi với An và Hà Anh, tôi hay ra sân anh đá bóng để nhìn anh. Mặc dù tôi biết anh chẳng nhận ra tôi đâu. Anh vẫn cứ ôn nhu như vậy còn tôi vẫn giữ cái vỏ bọc lạnh lùng xa cách. Tôi vẫn hoạt bát với An và Hà Anh thêm một ưa nhìn nữa và chỉ có thế thôi. Rồi một ngày nào đó anh sẽ yêu một người con gái khác cởi mở hơn tôi, ưa nhìn hơn tôi, tất cả mọi thứ đều hơn tôi. Thôi thì, cái tình cảm này tôi cứ giữ trong tim rồi chờ thời gian xóa nhòa nó đi. Vì đơn giản rằng tôi với anh là hai đường thẳng song song. Mãi mãi sẽ chẳng gặp được nhau.
Nhật ký, ngày XX tháng XX
Ký tên:
Thu Linh
Gửi đến: Không ai cả
Hà Nội, ngày XX tháng XY năm YY
Hoàng Thu Linh, em cô gái 16 tuổi với vỏ bọc lạnh lùng với mọi thằng con trai. Cái ngày mà tôi chuyển đến, cũng nhờ cái An nó giới thiệu tôi và Hà Anh cho em. Cái cảm giác lúc em tiến đến chào và giới thiệu bản thân em với tôi trông em như một thiên thần vậy. Em chào tôi xong cũng chẳng nói năng gì nữa. Nhưng trái lại khi nói chuyện với tôi, em lại nói chuyện với Hà Anh cực kì thoải mái.
Em thường hay đi chơi với An và Hà Anh. Những ngày không đi chơi với hai người đó thì em lại ra cái sân tôi thường đá bóng ngồi một mình. Tai thì đeo đôi tai nghe Bluetooth, rồi ngồi nhìn về một hướng nào đó vô định. Không phải tôi không nhận ra em mà là tôi không có dũng khí để chạy đến bắt chuyện với em. Mỗi lần đi qua nhau, em chẳng giống với cô gái khác cười cười nói nói bắt chuyện mà lại chào tôi một cái rồi đi. Tôi vẫn đối xử với em một cách ôn nhu còn em vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đó với tôi. Lúc đó em biết tôi buồn lắm không? Tôi vẫn cứ mãi ôn nhu để cố gây sự chú ý với em nhưng em vẫn cứ đẩy tôi đi ra xa. Tôi muốn nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của em nhưng em lúc đứng gần tôi lúc nào khuôn mặt cũng không có một chút ánh cười trong mắt em cả. Lúc mà tôi nhìn thấy em. trò chuyện vui vẻ với cậu bạn cùng lớp . Em biết tôi khó chịu đến nhường nào không? Tôi cũng chẳng biết khi nào em có thể mở lòng và nói chuyện với tôi như một người bạn bình thường. Tôi chỉ cần như vậy thôi là tôi vui rồi.
Nhật ký ngày XX tháng XX
Ký tên
N.A