Mẫu Đơn Truyện(1)
Tác giả: iceken
Tôi là Trương Mẫu Đơn,từng có một gia đình êm ấm,cho đến năm 6 tuổi,tôi mất tất cả.Phụ thân tôi là một phú hào nổi tiếng,mẫu thân tôi là kiều nữ xinh đẹp nhất kinh thành.Tôi là con gái duy nhất của họ nên được chiều chuộng thương yêu hết mực,tôi cảm thấy bản thân là nữ nhi hạnh phúc nhất thế giới.Có lẽ là thừa hưởng nhan sắc từ mẫu mà khi sinh ra bà mụ đã phản tôi sẽ có vẻ đẹp quốc sắc thiên hương,người người mê mẩn.Tôi tất nhiên không hiểu,chỉ biết bản thân đi đến đâu cũng được quý mến cho kẹo,vậy là đủ rồi.Cuộc sống tưởng chừng như yên bình của tôi bỗng chốc hoá địa ngục chỉ trong một đêm.
Đêm hôm đó,mẫu thân mới dỗ tôi ngủ rồi về phòng với phụ thân.Hai người chuẩn bị ngủ thì đột nhiên một tiếng đập cửa lớn vang lên,theo đó là tiếng la hét của hạ nhân trong nhà.Phụ thân rút kiếm xông ra,mẫu vội chạy qua phòng tôi cùng người hạ nhân tin cậy,Hoa bà bà,dặn dò bà ấy bảo vệ tôi.Tôi tỉnh giấc trong mơ màng khi bị bế đi chui vào tủ.Bà cố an ủi tôi để tôi không khóc.
Một đám người đạp cửa xông vào nhà,mà kẻ chủ mưu không ai khác chính là...hoàng đế!Hắn một thân hoàng bào hiên ngang dẫm đạp lên các thi thể,thanh gươm trên tay hắn đẫm máu tươi từ người vô tội,hắn không hề bận lòng.Hắn và đám binh sĩ đạp tung cửa phòng tôi,chỉ nhìn thấy mẫu tôi ngồi trên giường cơ thể khẽ run rẩy,đôi mắt căm giận nhìn hắn.
“Phượng Nhi…”
Hắn tiến tới dùng đôi tay tanh mùi máu sờ lên gương mặt mẫu tôi.Bà càng hoảng sợ lùi lại,hắn càng tiến tới.Hoa bà bà cố bịt chặt miệng tôi để tôi không phát ra âm thanh,tôi cũng sợ hãi không dám lên tiếng.
“Tr...tránh xa ta ra…!!”
Mặt hắn lạnh như băng nhìn mẫu thân tôi khẽ cười rồi sai đám thuộc hạ lôi phụ thân tôi vào.Người ông máu me bê bết bị đánh đập dã man không thể lết nổi một bước.Mẫu thântôi hét lên chạy về phía ông,liền bị hắn kéo mạnh lại vứt lên giường.
“Trương Khổng Dược!Ngươi điên rồi!Mau thả tướng công ta ra!!”
Hai chữ”tướng công”dường như đã chọc giận hắn.Đáy mắt hắn hiện từng tia giận giữ,tay ghì chặt bà mà mạnh bạo hôn lên.
“Tr...Trương Khổ...ng Dược...không được...động..vào nàng...ấy...”Phụ thân tôi cất lên giọng yếu ớt,cố vươn tay về phía hắn.Nhưng dường như điều đó đang kích thích hắn thêm. Giọng nói lạnh lẽo đó lại vang lên,kèm tiếng y phục của mẫu tôi bị xé rách.
“Banh mắt hắn ra,để hắn chứng kiến tất cả.”
Tay hắn mơn trớn trên người mẫu thân tôi,mạnh bạo vấy bẩn cơ thể bà,mặc bà gào thét cầu xin,mặc tiếng la hét khóc than của phụ thân tôi,hắn vẫn dây dưa triền miên...thật kinh tởm!Hoa bà bà cố gắng bị chặt miệng và mắt tôi.Quá uất ức,tủi nhục,bà rơi lệ nhìn về phía phụ thân,ông dường như hiểu ý gật đầu.
Phụ mẫu tôi ngã xuống,miệng chảy ra rất nhiều máu,rất nhiều...
Tôi sợ hãi chảy nước mắt,muốn hét toáng lên nhưng thanh âm lại không thể cất lên khi Hoa bà bà đang bịt miệng.
Trương Khổng Dược dường như cảm nhận được người dưới hạ thân hắn đã không còn cử động liền nhìn xuống.Mặt hắn tái mét lại vừa lo lắng vừa sợ hãi nhìn mẫu thân tôi.Nước mắt chảy ra,hắn đã khóc...là hắn sợ mất đi bà?
“Phượng nhi…?Phượng nhi!!!”
“Thưa điện hạ...Trương Thiên Bình cũng đã...cắn lưỡi tự sát rồi…”
Mặt hắn đen lại,nước mắt mới chảy ra cũng không chảy tiếp.Hắn nở một nụ cười điên loạn khiến đám binh lính phát sợ.
“Trương Thiên Bình...Lương Bích Phượng...phu thê hai người quả là nghĩa nặng tình sâu…Phượng nhi,trẫm yêu nàng thật lòng,nàng lại từ chối trẫm,chết cũng không muốn làm người của trẫm...Trương Khổng Dược ta...thua rồi…”
Hắn lấy lại vẻ mặt lạnh lùng mà tàn nhẫn như trước,cất lên giọng lạnh lẽo.
“Đem xác Trương Thiên Bình vứt vào rừng.”Nói xong hắn ôm xác mẫu thân tôi bước đi.Trương Khổng Dược hắn cả đời học cách làm vua,học cách dẫm đạp lên sinh mạng để nắm quyền lực,để bảo vệ người hắn yêu.
Phải,hắn thực sự yêu người con gái tên Lương Bích Phượng,yêu từ ngày đầu tiên gặp một nô tỳ vì hắn mà chịu roi,chỉ để bao che cho hắn tội trốn học trước mặt mẫu hậu.Hai người thân thiết,người coi hắn đệ đệ của mình mà bảo vệ,hắn coi đó là tình yêu mà níu giữ.
Nhưng yêu của hắn là chiếm hữu,càng lớn quan điểm đó càng thấm sâu vào hắn,điều đó càng làm người cách xa hắn.
Hắn hận bản thân muốn người làm hoàng hậu người lại từ chối.
Hắn hận người hắn yêu lại yêu ca ca hắn,Trương Thiên Bình.
Hắn hận hắn chẳng cần giao chiến cũng nắm được hoàng vị,nhưng hai người đó lại có thể cùng nhau bỏ trốn,hắn hận bản thân có quyền lực nhưng lại không có gì…
Giờ đây,ngay lúc này,người nữ nhân hắn ngày nhớ đêm mong đang ở trong tay hắn,dù chỉ còn là thân xác,hắn cũng phải đem người đó chôn nơi hoàng cung,ngày ngày hắn có thể nhìn thấy,vĩnh viễn không để bà và phụ thân tôi vùng đất chôn.Hắn là vậy,một vị hoàng đế tàn nhẫn,đáng ghê tởm,cuồng loạn.Tôi hoảng loạn khi thấy hắn đưa mẫu tôi đi,không do dự cắn tay Hoa bà bà rồi chạy ra ngoài.
“Nương...nương...người mau tỉnh lại đi nương…”
Hắn nhìn chằm chằm vào tôi,cô bé đang nắm chặt lấy góc y phục của bà,hắn nghe tôi gọi bà là nương,tức là tôi là con của Trương Thiên Bình và Lương Bích Phượng.
“Quả thật rất giống…”
Hắn chạm vào tôi,quan sát kĩ,tôi rất giống mẫu thân,trừ đôi mắt màu hổ phách thừa hưởng từ phụ thân,mọi thứ trên người tôi đều giống bà.Số phận trêu người thật nhỉ?Đó lại chính là nguyên nhân khiến tôi rơi vào địa ngục.
Hắn sai người lôi tôi đi,Hoa bà bà chạy lại ngăn cản liền bị đánh chết không thương tiếc...trước mắt tôi…
“Thả ra...ngươi là kẻ xấu...thả ta ra!!”
Tôi chỉ biết run mình sợ hãi,đó là điều hối hận nhất tôi từng làm,là vì còn nhỏ,còn hồ đồ,mà hại chết bà bà,hại bản thân bị bắt đi.
Hắn sai người đưa tôi vào một kĩ viện lớn,à không,là kĩ viện lớn nhất kinh thành.Biết khách quý đến,đích thân tú bà của viện chạy ra tiếp đón.Hắn bảo người của mình đưa tôi cho bà ta,dặn dò đôi chút liền rời đi.Tôi không nghe thấy họ trao đổi gì nhau,nhưng chắc chắn không phải điều tốt lành.Quả đúng như vậy,hắn đã dặn bà ta “chăm sóc”tôi đến năm tôi đủ 16 tuổi sẽ đem vào cung.
Còn chăm sóc thế nào ư?
Suốt 10 năm ở đó,thứ tôi phải học là cách lấy lòng nam nhân,thứ tôi phải nhìn là những trận hoan ái vô độ trong kĩ viện,thứ tôi phải uống hàng ngày là thuốc phát triển sớm.Tôi hoàn toàn bị huấn luyện trở thành một kĩ nữ thực thụ,mới 14 tuổi cơ thể đã phát triển hoàn toàn,mới 15 đã phải đem thân làm vừa lòng những nam nhân dơ bẩn kia.Kinh tởm bản thân không?Có.Tôi từng tìm cách thoát ra chưa?Rồi.Nhưng không lần nào có thể làm được.Tôi từng nghĩ đến tự sát,nhưng nghĩ đến cái chết oan uổng của phụ mẫu lại không thể ra tay.Tôi phải sống để giết hết những kẻ đã phá vỡ gia đình tôi…
Vào đúng năm tôi 16 tuổi,tú bà chủ viện sai người trang điểm cho tôi thật lộng lẫy.Nhìn bản thân trong gương,bà mụ nói không sai,tôi có vẻ đẹp của một mỹ nhân bao người thèm muốn,bao người sẵn lòng trả giá ngút trời để được tôi tiếp,kĩ viện này xem tôi là châu báu,là cây hái ra tiền của chúng.Tôi ghê tởm chính mình trong gương.
9 năm bị dày vò về suy nghĩ.
1 năm bị dày vò về thân xác.
Đôi mắt của tôi là thứ duy nhất khiến tôi tự hào.Đôi mắt của phụ thân ,đôi mắt hổ phách này là biểu tượng của một tướng sĩ dũng mãnh từng chinh chiến sa trường,từng nén đau chịu khổ bảo vệ tồn vong vương triều,nhưng chỉ vì một tin đồn mà bị quên lãng,kinh sợ.Nghe lời kể của mẫu thân,tôi từng mơ đến việc làm một tướng sĩ như người,trong kĩ viện cũng dành thời gian rảnh lén học dùng kiếm,luyện võ.Nhưng ước mơ của tôi chắc chắn không thực hiện được.Đôi mắt này cũng vậy.Tú bà nói với tôi đôi mắt này dọa người,bắt tôi phải buộc một tấm khăn mỗi khi tiếp khách.Ai tò mò tháo khăn ra đều sẽ hoảng sợ chạy mất.Thứ tôi xem là niềm tự hào trong mắt người khác lại là biểu tượng của quái vật…
Một tiếng mở cửa cắt đứt suy nghĩ của tôi.Tú bà vội buộc khăn lên mắt tôi rồi chạy đi,bỏ lại tôi ở đó không biết gì.
“Nàng rất đẹp…”
m thanh đó vang lên,âm thanh ám ảnh tôi hàng đêm,âm thanh khiến tôi không quên được.Là hắn!!
Hắn tiến lại gần,tôi lại lùi ra,tôi không nhìn thấy đường,vô tình vấp chân vào thành giường và ngã xuống giường.
Hắn đè lên tôi,giữ chặt lấy tôi không để tôi có một sơ hở nào.Tôi gắng sức lấy con dao trong gối,liền bị hắn cầm lấy vứt đi.
“Thuần phục ta,hoặc chết.”
Nghe hắn nói,tôi chỉ có thể cắn răng chịu sự ô uế hắn làm trên thân thể mình.Tôi phải sống,tôi phải khiến hắn tin tưởng rồi giết hắn.Tôi phải chịu đựng để báo thù vì hiện tại bản thân chưa đủ năng lực.
Sau một trận hoan ái kịch liệt,hắn mặc đồ rồi sai người đem tôi về cung.Tôi được phong làm Uyển tần,ngày ngày phải hầu hạ hắn vô điều kiện.Bao nhiêu hận nhục tích trữ đợi ngày trả thù.
Trong mắt các phi tần khác là sự ganh ghét đố kị dành cho một sủng phi như tôi.Nhưng không ai biết tôi đã phải chịu đựng thế nào,tủi nhục ra sao.Tuy đã thành phi tần nhưng tôi không bao giờ quên đeo khăn bịt mắt của mình lên,suy cho cùng,ai cũng sợ hãi nó,suy cho cùng,tôi đã quen với bóng tối.
Rồi một hôm hắn uống say,loạng choạng bước vào,điên cuồng phát tiết lên người tôi,mặc cho tôi lúc đó chống đỡ kịch liệt,đến mức cái khăn che đi đôi mắt của tôi rơi xuống.Hắn nhìn thấy đôi mắt của tôi,gương mặt đỏ ửng vì rượu càng đỏ hơn vì giận giữ.Trước mắt hắn hiện ra hình ảnh của phụ thân tôi,hình ảnh người hắn ghen tức nhất.
“Trương Thiên Bình!Tại sao chứ?
Tại sao ngươi luôn là người được phụ hoàng yêu thương hơn?
Tại sao người ta yêu lại yêu ngươi?
Tại sao tất cả những thứ ta muốn đều bị ngươi giành lấy?
Tại sao hào quang luôn thuộc về ngươi?Ngươi chỉ đơn giản biết giết người thôi mà,ta cũng có thể ra trận nếu phụ hoàng tin tưởng.
Ta đã cố bôi nhọ danh tiếng của ngươi,ta khiến người khác tin ngươi là quái vật vì đôi mắt đó mà nàng ấy vẫn không bỏ ngươi.
Ta không can tâm...TA KHÔNG CAN T M!”
Hắn càng ngày càng dùng sức khiến tôi ngày càng không thở nổi.Tôi cố hết sức vùng vẫy nhưng sức nữ nhân yếu ớt sao đọ nổi,tôi vội lần nữa lấy cái dao găm dưới gối ra.Hắn say,đây là cơ hội của tôi.Nhưng tôi đã để lỡ nó...Phải,trong cơn mơ màng vì thiếu không khí tôi đã đâm hụt.Hắn cướp lấy con dao đó,đâm ngược lại vào mắt tôi.
Máu túa ra từ mắt,tiếng hét thất thanh cất lên.Của tôi?Hay của đám hạ nhân đã mở cửa vào khi thấy tiếng động.Không quan trọng.Chỉ là hiện tại tôi đang rất đau,đau từ thể xác đến tinh thần.Tôi đã quen với bóng tối,tôi buông thõng tay chấp nhận cái chết dần đến.Phụ thân...mẫu thân...hài nhi vô dụng,không báo thù được cho hai người...
Mệt quá...ngủ một lúc vậy...
———————————————————
“Nương nương,nương nương,người dậy đi đừng làm nô tỳ sợ mà nương nương huhu...”
Tiếng khóc ở đâu ra vậy?Thật ồn...
“Nương nương?Nương nương người tỉnh rồi!!Người đâu nương nương tỉnh rồi!!”
Tỉnh dậy,toàn thân đều đau nhất là mắt,lại không nhìn thấy gì,có vẻ đã mù rồi nhỉ?Còn có nha hoàn thân cận này nữa,tôi không khóc thì thôi em khóc cái gì?
“A Ly,ta đã nằm đây bao lâu rồi?Chuyện gì đã xảy ra?Sao ta không nhìn thấy gì?”
A Ly im lặng.Tôi ngồi dậy,quờ tay về phía em ấy,vô tình đập vào bình hoa trên bàn rơi xuống vỡ tan tành.
“Nương nương!Nương nương...mắt người đã bị mù,thái y nói không còn cách cứu chữa...Người hôn mê 5 ngày khiến em rất lo lắng đó người biết không...huhu”
Quả thật là đã mù.Trương Khổng Dược,sao ngươi không giết chết ta luôn đi,sao lại muốn ta sống không bằng chết?
“Phải rồi,hoàng thượng đã phong người làm Thục phi.Chuyện hôm đó..nương nương..”
“Ta biết rồi,do ta sơ ý làm dao gọt hoa quả đâm vào mắt.”Tôi biết em ấy muốn nói gì,tôi cũng không muốn em ấy bị liên lụy,hắn là thiên tử,kể cả giết người cũng không ai làm gì được hắn.
“Em ra ngoài đi,ta muốn ở một mình.”
...
Khi hạ nhân đều rời đi hết,tôi bước tới chiếc tủ nằm trong góc phòng,từ sâu trong ngăn bí mật của tủ,lôi ra một lọ Mã Tiền Đơn và một thanh kiếm trắng sáng.Đó là Bích Phượng bảo kiếm của phụ thân,được lấy theo tên mẫu thân.Thanh kiếm này đáng ra phải được dùng để chặt đầu hắn...
Chưa gãy,chỉ có một vết nứt.
Bao nhiêu năm nay luyện kiếm cuối cùng vẫn vô ích,ta sẽ không bao giờ đủ mạnh.
Một khúc gỗ còn không chém đứt được,ta làm sao giết được hắn.
“Một phi tử của hoàng thượng đi luyện kiếm,chuyện này mà đến tai hắn liệu mạng cô giữ được không nhỉ?”Một giọng nói trầm,khàn khàn phát ra ở đâu đó.
“Ai!?Ai vừa nói?Bà muốn gì??”
“Cô không cần biết,chỉ cần nhớ sẽ có ngày cô sẽ cần ta giúp.”
Bà ấy biến mất rồi.Bà là ai chứ?Muốn giúp tôi sao?
_Tối đến_
“Hoàng thượng giá đáo.” m thanh của thái giám cất lên.
“Bẩm hoàng thượng...Thục phi còn yếu,không thể hầu hạ người tốt,mong người đến điện khác thị tẩm.”A Ly run rẩy bước ra,từ chối hoàng thượng chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết,em ấy là lo lắng cho tính mạng của bản thân,và cả tôi...
“Hỗn xược,làm một phi tử nhỏ nhoi lại dám làm trẫm mất hứng.Trẫm không cần biết,hôm nay muốn Thục phi thị tẩm,dù bệnh sắp chết nàng ta cũng phải phục vụ trẫm!”Hắn mặc kệ mọi thứ hừng hực xông vào.Nô tài,cung nữ cũng biết điều lui ra đóng cửa,riêng A Ly vẫn lo lắng nhìn về phía tẩm cung.
“Nương nương...người phải bảo trọng..”