Lưu ý: Truyện kể vào thời Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945-1954), sự kiện lịch sử hoàn toàn có thật, nhưng câu chuyện này có thể có thật hoặc không. (tôi nói thế vì nó có thể có thật).
------**** Năm 1946, đã có một chuyện tình....****-----
"Ông ơi, đây là ai vậy ạ?" Một cậu nhóc đáng yêu chỉ vào tấm ảnh trắng đen cũ kĩ, hỏi ông mình.
"Là bạn cũ của ông." Lão Thái cười nhìn tấm ảnh ba người, "Bên trái chính là ông lúc trẻ, còn hai người còn lại là nhóc Bỉnh và thằng Bảy."
Nói đến đây, ông thở dài: "...Một người hi sinh trong chiến tranh, một người... vì người kia mà đi theo."
---------******---------
Việt Nam, 1946.
Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tình cảnh đất nước bị thực dân Pháp lăm le xâm lược, soạn thảo "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến", là lời phát động cuộc kháng chiến chống Pháp cuối 1946.
19 tháng 12, chiến sự bùng nổ sau những nỗ lực đàm phán hòa bình giữa Việt và Pháp để công nhận một nước Việt Nam độc lập không thành công.
Nghe theo tiếng gọi của tổ quốc, của quê hương, hàng vạn con người gia nhập quân đội Việt Minh.
Trong một khu rừng rậm rộng lớn, cây cối um tùm che phủ mặt đất, bảo vệ những người lính mặc áo rằn ri khỏi ánh mắt quân Pháp.
"Đêm nay thằng Bảy gác với tao, tụi bây đi ngủ đi." Thái gác súng lên vai, đứng tựa vào cây.
Tiểu đội bọn họ có 6 người, Thái, Bảy và ba người khác tham gia kháng chiến đã gần năm, Bỉnh lại là một cậu nhóc mười lăm mới vào làm lính trinh sát.
Cái mã mười lăm mà như mười hai của Bỉnh có lẽ sẽ rất hữu ích khi cần liên lạc.
"Em không buồn ngủ, giờ này em thức quen rồi, anh Thái vào ngủ đi." Bỉnh - người như tên, rất bướng bỉnh, cứng đầu, như một cây cọc thà gãy không cong.
Thái đã bốn đêm không ngủ, thực sự cũng quá mệt, lại lo thằng Bảy gây với nhóc kia, không dám để hai đứa gác chung.
Bảy là một tên thẳng thắn, nói trắng ra là thô lỗ mà còn cộc cằn, nói chuyện như đâm vào tai người ta. Người trong tiểu đội đã quen, Bảy cũng không có ý xấu, nhưng đến giờ Thái vẫn chẳng hiểu sao lúc gặp Bỉnh thằng Bảy lại cứ gây lộn với thằng nhóc.
Nhóc cũng ngoan, mặt trẻ hơn tuổi trông rất đáng yêu, không ai ghét nổi nhóc, trừ thằng Bảy cứ dở dở ương ương.
Bảy nhíu mày : "Mày cút đi ngủ đi, con nít con nôi cứ thích xen vào chuyện người lớn."
Bỉnh bĩu môi: "Xấu tính. Hôm qua em ngủ rồi, hôm nay em gác. Anh Thái đi ngủ đi."
Thái nghe Bảy nói xong càng không dám ngủ.
Thằng này nó bị sao vậy trời?
Thái: "Em còn nhỏ, phải ngủ đủ, anh gác được mà, em ngủ đi."
Bỉnh nhìn Bảy mặt cau có xị xuống, lại nói nhỏ với Thái: "Anh đi ngủ đi, đêm nay em hỏi cho ra lẽ sao anh Bảy ghét em."
Thái: "...." Ồ, được rồi.
Đêm hôm đó, Thái nằm trong cái chăn mỏng chắp vá, nghĩ nghĩ....
A, thằng Bảy muốn nhóc Bỉnh đi ngủ nên nói vậy.
Cái thằng này, quan tâm cũng làm người ta đau tai.
Cách đó không xa, Bỉnh và Bảy người ngồi trên hòn đá, người tựa gốc cây.
Bỉnh: "Anh không thích em hả?"
Bảy: "Nhóc con miệng còn hôi sữa như mày đi đến đây thì giúp được gì? Tao sợ vướng chân vướng tay."
Bỉnh: "Em mười lăm."
Chân mày Bảy nhíu càng chặt: "Như mày mười ba còn chưa tới."
Bỉnh: "Cho nên anh ghét em tại mặt em nhỏ hả?"
Bảy không trả lời.
Một lúc sau, Bảy hỏi: "Mẹ mày cho mày đến đây à?"
Bỉnh nhìn ánh trăng bàng bạc mờ ảo xuyên qua kẽ lá: "Mẹ em mất lúc em mới sinh. Cha em vừa đi gặp mẹ em cuối năm ngoái."
Bảy nhìn thằng nhóc trông như trẻ con ngồi co dưới ánh trăng, trên mặt nó không có sự buồn bã, dù ánh mắt không nói rằng nó ổn.
Anh không nói gì thêm.
Hôm sau, Thái thức dậy, phát hiện cái mồm thằng Bảy đã đỡ thúi.
Cả ngày hôm đó chẳng móc mỉa nhóc Bỉnh câu nào.
Hình như hôm qua anh đi ngủ cho tụi nó ở riêng là một điều đúng đắn.