Một chiều thu gió nhẹ, tôi đã gặp lại chị. Người con gái mà tôi vẫn hằng nhớ mong mỗi đêm : Rei Zero. Cảm xúc trong tôi vô tình trở nên xao động, tôi muốn chạy đến ngay dưới gốc cây rẻ quạt vàng ươm ấy, ôm lấy chị vào lòng mình để thỏa mãn cái nỗi nhớ mong từ bao tháng ngày qua...
Nhưng không, lý trí đã ghim chặt lấy đôi chân tôi xuống đất. Bởi vì, tôi biết rõ bản thân mình chẳng xứng đáng với chị, đành cười khổ một cách lặng thầm rồi xoay người rời đi...
Chị là bầu trời. Chị dịu dàng và trong trẻo tựa như mây xanh trên bầu trời.
Tôi chỉ là ngọn cỏ dại mọc trên đất, mơ mộng rằng một ngày nào đó, mình sẽ có thể ôm chặt lấy người con gái tôi thầm thương nhớ và bảo vệ chị.
Nhưng nàng ơi, ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây ?
Tôi đành ôm lấy cái mộng tưởng của mình, hy vọng vào nó mặc dù biết rõ mình sẽ chẳng bao giờ có thể sánh bước với chị...
#Cảm nhận về chị : Người con gái tôi thương.