Tôi nghĩ cuộc đời thật đáng buồn, tôi bị đẩy vào vòng xoáy của sự hỗn độn.
Thật mệt, quá mệt.
Điện thoại lại kêu, đồng hồ hiện thị 21h30p.
Ngày nào cũng vậy, cứ giờ này điện thoại tôi lại kêu, chẳng vì cớ sự gì, chỉ vì tôi bị cô lập trong công ty, chính vì lời đồn nhảm nhí rằng tôi là bồ nhí của sếp tổng mà mọi người miệt thị tôi.
Tô vô tội, tôi thật sự vô tội, làm ơn hãy tin tôi, tin tôi lần này thôi,...
Sau khi bình tĩnh lại, tôi khinh miệt và nghe điện thoại, giọng tôi bình tĩnh lạ thường chắc vì đã quá nhiều lần xảy ra rồi chăng?
- Xin chào, tôi là Nguyễn Yến, phụ trách tuyên truyền của công ty truyền thông BCB, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho bạn ạ?
- Con điếm, mày cút khỏi chồng tao, nếu không ta giết mày!
Lại cuộc gọi này nữa, không nghe thì không được mà nghe rồi thì thế này đây!
Tôi cười điên cuồng, cười thật to và cũng thật nhiều nước mắt, một mùi vị mặn chát, nhiều khi tôi tự cảm tưởng mình thật ghê tởm, nhưng rốt cuộc tôi chả làm gì cả!
Reng reng reng.
Lại một cuộc điện thoại nữa, tôi lại bình tĩnh ấn nút nghe.
Đầu dây bên kia là tiếng khóc nức nở của mẹ tôi:
- Con gái ơi, con gái, sao mày dám làm ra chuyện tày trời như thế, mày phải để cho cha mẹ mày còn mặt để sống nữa chứ, con ơi là con!
- Mẹ...mẹ...
Tôi nghẹn ngào, tôi thật bất hiếu mà, thật đáng chết, thật ghê tởm, làm ơn, làm ơn, hãy giết tôi đi.
Làm ơn, xin mọi người,....