Một làn gió không biết bắt đầu từ đâu thổi đến, làm biển bỉ ngạn đỏ chót nhấp nhô như những cơn sóng giống ở biển trên dương gian.
Người phụ nữ ấy hơi e sợ, nhưng cái điều kiện kia quá hấp dẫn với bà, bà đành vẫn tiếp bước mà đến gần cô gái huyền bí mặc Hán phục màu đỏ tươi có những hoa văn ẩn được thêu bằng vàng se sợi tinh xảo kia.
Không biết vì sao lại tin lời cô gái lạ mặt, bà có chút nghi hoặc mà đứng trước mặt Mạnh Nguyệt.
Mạnh Nguyệt vẫn vô cùng quen thuộc mà nở nụ cười nhạt trên môi.
Nguyện vọng này thật nặng, không biết đã dồn bao chấp niệm mới có thể dẫn bước tới nơi này.
Mạnh Nguyệt thầm cảm khái.
Nàng biết nhân loại nào cũng có chấp niệm lúc sinh thời và vào lúc hấp hối, những chấp niệm ấy nặng lên hơn bao giờ hết nên đã khiến linh hồn người ấy vương vấn nơi trần gian.
Có thể tới nơi của nàng sẽ khó khăn và chật vật hơn bao giờ hết.
Cái trường hợp thân thể sạch sẽ nhàn hạ đến chỗ này của nàng, nếu không phải biết rõ thông qua tướng mà thấy, nàng phỏng chừng còn nghĩ người ta đến chỗ này của nàng ngắm thắng cảnh.
Nàng không keo kiệt mà tặng vị quý phu nhân này một nụ cười tiêu chuẩn rồi quay lưng lại, bỏ vị phu nhân đó lại sau lưng với hai chữ " Theo ta "
Mạnh Nguyệt không thèm quay lưng mà dẫn vị phu nhân đó băng qua một hành lang xây theo kiểu cổ đến một căn phòng rộng lớn mới dừng lại.
Hai cánh cửa tự động mở ra, một căn phòng có nội thất khác hẳn với bên ngoài.
Giữa căn phòng có một quả cầu màu xanh dương tự bay lên, xung quanh nó là 3 vòng tròn bao quanh. Bên các tường là được dựng lên theo phong cách Châu Âu với những kệ sách được xếp đầy những giấy tờ dày cộp.
Nếu nhìn kĩ thì các kệ sách đó có các rãnh lối đi sâu vô cùng, giống như không thấy điểm cuối vậy, nếu nhìn kĩ thì có thể thấy nó sắp xếp theo hình ngũ giác và cửa này chính là một cạnh của hình.
Mạnh Nguyệt dẫn bà ấy đến cánh cửa sau quả cầu, dẫn đến một cánh rừng bỉ ngạn rộng lớn và một cái đình có một chữ Vọng.
Sau khi ngồi xuống trong đình, Mạnh Nguyệt mới lần nữa đối mặt với vị quý bà này.
" Ngươi là ai ? Mau kể đầu đuôi nguyện vọng của ngươi !! Ta sẽ thực hiện tâm niệm của ngươi "
" Ta tên Vương Lan, muốn bắt đầu mọi chuyện thì phải kể đến chuyện của 5 năm trước............ "
" Ta không có kiên nhẫn nghe kể chuyện đâu !! Ta sẽ đưa ngươi và ta vào trong kí ức ngươi, ngươi có đồng ý không ? "
" Được, chỉ cần ngươi giúp ta thực hiện nguyện vọng, ta có thể đồng ý mọi chuyện "
Mạnh Nguyệt đưa ngón trỏ lên trán Vương Lan, một ánh sáng loé lên trên ngón tay nàng. Linh hồn Vương Lan toả ra ánh sáng nhè nhẹ rồi thôi.
Mạnh Nguyệt nhắm mắt lại tiến vào kí ức Vương Lan. Khi mở mắt ra thì đập vào mắt nàng chính là khung cảnh của một bệnh viện hiện đại.
" Vương Lan " hiện lên bên cạnh nàng, có chút bồi hồi mà nhớ lại quá khứ, hốc mắt cũng đỏ lên trông thấy.
" Hơn 20 năm trước, tôi đã sinh một cặp song sinh nam ở bệnh viện này, chắc có lẽ do tôi bình thường không kiêng dè ai và gia thế chồng tôi lớn, một đứa nhỏ đã bị bắt cóc, đó là đứa em trai "
" Nó lúc ấy nhỏ lắm, có lẽ là bao nhiêu đồ bổ đã bị thằng anh hấp thụ hết nên nó nhìn còn mảnh mai hơn cả con gái, sau khi về thì nuôi thế nào cũng không lớn được, bệnh tật liên miên "
Khung cảnh xung quanh thay đổi, bệnh viện biến thành một căn phòng rộng lớn đầy ắp các thiết bị chữa bệnh.
Ở giữa phòng là một bé con gầy xơ xác ngồi trên giường đang ngó ra bên ngoài nhìn một phiên bản y hệt mình nhưng béo tốt hơn quậy tưng bừng. Trong mắt nó ánh lên một vẻ u buồn đầy cô đơn.
Nó nhìn người anh của mình quậy mà cong cong khoé môi, nó chỉ thể kiếm niềm vui từ việc nhìn người anh song sinh thay mình đùa nghịch mà thôi. Tuy còn nhỏ và chưa hiểu chuyện nhưng nó biết cơ thể mình không giống với những người bình thường khác.
Trong khi nó chỉ thể dùng hết sức lực mà đi dạo một khoảng nhỏ trong vườn thì anh nó lại có thể tung tăng chạy khắp ngọn núi tư nhân của nhà nó.
Nó còn hiểu chuyện vô cùng, cái gì cũng không đòi. Là trẻ con nhưng nó không khóc, không nháo cũng chẳng nghịch ngợm, nó trưởng thành và hiểu chuyện đến đau lòng.
" Có phải dễ thương lắm không ? Nó vốn dĩ được đặt tên là Cố Vô Ngôn nhưng lại bị trì hoãn đến tận năm 6 tuổi " - Vương Lan nghẹn ngào nói
Khung cảnh lại thay đổi, đứa trẻ ốm yếu ấy lớn hơn chút ít, nhưng vẫn vô cùng gầy yếu, nó nằm trong phòng bệnh nhiều thiết bị tân tiến hơn mà yếu ớt thở, ngực phập phồng như có như không.
Vương Lan thì ngồi bên cạnh giường mà khóc, chồng bà là Cố Vấn đứng bên cạnh ôm bà. Ông cũng đã truyền tin nếu ai cứu được đứa con trai thì sẽ mang ân huệ của Cố gia nhưng bác sĩ nào tới nhìn cũng lắc đầu nói " Xin nén bi thương "
Cố nhị thiếu gia đã như người gần đất xa trời, không ai cứu nổi. Chẳng biết do bí quá hoá liều không mà Vương Lan khi ấy còn tin quỷ thần, dùng số tiền lớn mời các đạo sư từ khắp nơi đến.
Các đạo sư đến cũng như mấy bác sĩ kia, ai cũng chỉ thốt ra câu " Lệnh công tử có tử khí bao quanh, định sẵn chết yểu, mệnh trời không thể tùy tiện sửa "
Nghe được câu này, Mạnh Nguyệt kìm không nổi mà cười ha ha, nói " Thật là nực cười, thật là nực cười !!! "