[Đam Mỹ] Quá chiều! Hư rồi???
Tác giả: Vạn Kiếp Bất Phục_D.A
"Khang tổng đâu?"
Tiếng Cữu An vang lên thanh thanh giữa hành lang phòng thư ký
Thấy Cữu An đến, đám nhân viên như vớ được vàng, vội đến cầu cứu cậu
"Cữu thiếu gia, cậu mau cứu bọn tôi. Hôm nay Khang tổng rất tức giận, đang phát hoả trong phòng họp...chúng tôi...không dám vào..."
Cô thứ ký Lâm kia vội vàng túm lấy Cữu An, hớt hải nói với cậu không đầu không đuôi khiến cậu nhíu mày hỏi lại
"Có chuyện gì à?"
"Dự án lần này bị người ta giành mất. Lô đất đó Khang tổng đã nhắm rất lâu rồi...không giành được lại là do sơ suất của phòng kế hoạch ghi sai số liệu nên...nên...."
"Là lô đất ở đại lộ phía nam?"
" Vâng, là lô đó"
" Được rồi, anh ấy họp ở phòng nào, dẫn đường"
Nghe thấy cậu bảo dẫn đường đến phòng họp, cô thư ký kia nhanh chóng dẫn cậu đi theo hướng cuối hành lang.
Mấy người còn lại đứng đó thì coi như chết đi sống lại, thở phào nhẹ nhõm quay lại làm việc. Chỉ có một cô nhân viên vẫn không hiểu chuyện gì, kéo người bên cạnh lại hỏi
"Người đó là ai vậy? Sao mọi người vừa thấy cậu ta lại mừng như vậy?"
Nghe cô hỏi người kia cũng thật thà trả lời
"Cô là nhân viên mới, không biết Cữu thiếu gia cũng phải. Tôi nói cô nghe, cậu ấy chính là bảo bối nhỏ của Khang tổng đó! Chỉ cần có cậu ấy ra mặt, Khang tổng có giận đến mấy cũng nguôi thôi"
Ngời kia nói xong thì cũng quay đi vội về làm việc của mình, bỏ lại một mình cô gái kia đứng đó.
Cô nhân viên mới này gan cũng không nhỏ, nghe vậy thì ghen tị ra mặt
"Lợi hại tới vậy sao? Chẳng phải cũng chỉ là được kim chủ bao dưỡng, chán rồi sẽ đá ngay thôi"
____ _____
Cô thư ký Lâm kia đã dẫn Cữu An tới trước cửa phòng họp.
"Mấy người còn làm được cái gì ra hồn nữa không hả????"
Vừa dừng lại trước cửa Cữu An đã nghe thấy tiếng quát lớn của Khang Nhất. Cô thư ký Lâm giật mình, tay đang đặt trên thanh nắm cửa cũng bất giác giật lại. Cữu An cũng không muốn làm khó cô, bước tới tự mở cửa
Cửa vừa mở, ánh mắt cậu tìm đến thân ảnh cao lớn, uy nghiêm, đĩnh đạc ở chính giữa. Chỉ thấy người đó đang đứng chống hai tay lên bàn, đầu cúi rũ xuống, tới hai cúc áo vest cũng đã cởi bung ra để lộ áo gile xám bên trong. Tay vẫn đang kéo lỏng caravat, tiện thể mở cúc áo ở cổ ra.
Nghe tiếng mở, Khang Nhất cũng ngẩng đầu lên nhìn. Khuôn mặt đang căng ra, nổi gân xanh từ dưới cổ lên tới nơi tóc vuốt lên tạo thành dấu phẩy 90° lộ ra vùng trán. Nhìn thấy người mở cửa là Cữu An, hắn mới thu lại lệ khí trên mặt.
"Em tới đây quậy cái gì?"
Mọi người đang ngồi cúi gằm mặt xuống bàn, cũng quay ra nhìn cậu. Ánh mắt phát sáng như được cứu sống.
Cậu bước vào trong tiến gần lại chỗ hắn, lôi cái ghế của hắn đã văng ra sau lại. Hắn vẫn không nhúc nhích, từ lúc ngẩng đầu lên nhìn cậu thì vẫn giữ nguyên như thế.
"Mọi người ra ngoài trước đi. Anh ấy bình tĩnh lại rồi họp sau"
Đám người đó nghe xong thì sung sướng như được nhận hồng bao, vội đi ra ngoài đóng cửa lại.
Thấy đám người đó đã ra ngoài, cậu mới kéo hắn ngồi xuống ghế rồi vòng ra sau, đưa tay lên xoa hai thái dương của hắn.
"Anh tức cái gì? Lô đất đó em còn không lấy lại được sao? Anh đừng quên em là chủ của một công ty lập trình viên máy tính. Mấy trò xâm nhập an ninh mạng này em còn không làn được sao"
Hắn cũng tự ngửa đầu ra sau dựa vào lưng ghế cho cậu xoa bóp.
"Em đến tìm tôi có chuyện gì?Nhớ tôi rồi sao?"
Được cậu xoa bóp, cơ mặt hắn bắt đầu giản ra. Lại nghe cậu ghé xuống xát tai mình thì thầm mà nhếch mép lên cười.
"Đúng đó. Không những nhớ anh rồi mà còn nhớ...phía dưới của anh nữa"
Khang Nhất mở mắt ra nhìn cậu rồi lại túm tay cậu kéo ngồi lên đùi mình. Cậu cũng thuận theo dạng chân kẹp lấy hông của hắn lẫn hông ghế. Cả người tùy ý ngã cả vào lòng hắn.
"Sao vậy? Tối qua tôi cho em còn chưa đủ sao, hửm?"
Lời của hắn vừa thốt ra, cậu liền bị sự vô sỉ này của hắn làm cho sắp nghẹn chết. Tối qua hắn hành cậu tới chết đi sống lại...không ngờ vẫn có thể thốt ra những lời như thế.
"Mẹ kiếp.Liêm sỉ của anh chó tha rồi à?"
Hắn ôm người trong lòng khẽ nhíu mày
"Tôi nhớ đã nói với em khi nói chuyện với tôi không được chửi thề rồi phải không? Sao vậy, em bỏ hết lời tôi nói ra sau lưng rồi hả?"
Cữu An lúc này mới chợt nhận ra mình đã chửi thề trước mặt hắn thì lập tức lấy tay bịt miệng, khoé mắt cong lên tạo ý cười ngửa cổ lên nhìn hắn
"Sau này sẽ không...."
Còn chưa nói hết câu, cánh cửa phòng họp đột nhiên mở ra, khiến cậu và hắn đầu khó chịu liếc đến.
Cậu nhận ra cô ta.Là một nữ nhân viên, nhìn mặt có vẻ lạ, chắc là nhân viên mới, khi nãy hình như đứng trong đám người ở phòng thư ký
Cô ta mở cửa bước vào, tay nhẹ vuốt tóc ra sau. Cô ta nhìn lướt qua Cữu An vẫn đang ngồi ngã cả người vào hắn. Rồi nhanh chóng đặt điểm dừng trên người Khang Nhất.
"Khang tổng, cà phê của anh"
Nhìn thấy biểu hiện của cô ta, cậu đã vài phần đoán được ý định chính là nhắm vào hắn. Nhưng muốn ngồi vào lòng hắn giống cậu, được hắn nâng niu trên tay....thì đâu phải ai cũng làm được. Nói chính
xác hơn thì người đó chỉ có thể là cậu.
Khang Nhất từ khi nhìn thấy cô ta thì thái độ không vui, hai mày nhau lại, quăng ánh mắt sắc lạnh về phía cô ta.
Cữu An cũng nhận thấy vẻ khó chịu trên mặt hắn, đưa mắt nhìn về phía cô ta, cậu nhếch mép cười
"Không biết gõ cửa à? Thật thiếu lịch sự. Khang Nhất, anh tuyển nhân viên có phải quá bừa bãi rồi không? Loại người nào cũng vào được"
Nghe Cữu An lớn tiếng mỉa mai mình, cô ta làm bộ không nghe thấy. Tay cầm ly cà phê tiến lại gần chỗ cậu và hắn đang ngồi
"Tôi đương nhiên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của công ty. Chỉ là khi nãy sợ làm nguội cà phê của Khang tổng nên mới vội vàng quên gõ cửa như vậy. Mong Cữu thiếu gia thứ lỗi"
Nghe cô ta nhắc tới ly cà phê, cậu mới chợt liếc sang nhìn ly cà phê sóng sánh ở trên bàn. Tính giơ tay ra với ly cà phê, nhưng cậu đang ngồi trên người hắn, lại khá xa vượt quá tầm với của cậu.
Cữu An quay lại nhìn hắn, phụng phịu nói
"Không với tới"
Nhìn thấy bộ dáng nũng nịu của cậu, hắn bất giác cười. Sau đó cũng chiều theo, dùng chân đẩy ghế đến cạnh bàn cho cậu.
Lấy được ly cà phê mặt cậu liền trở nên vui vẻ, uống thử một chút, cậu liền nhăn mặt
"Đắng. Khang Nhất sao anh có thể uống cà phê đắng tới mức này? Không tốt cho sức khỏe đâu"
Cữu An sống chết nhăn mặt lại khiến hắn vừa thấy tội vừa buồn cười liền ôm cậu vào lòng.
Khang Nhất đảo mắt tới chỗ cô nhân viên mới kia, buông lời nói
"Cô cầm theo cà phê ra ngoài đi"
Không còn cớ để ở lại nữa, cô ta hậm hực đi ra.
Sau khi cô ta đi, cậu miễn cưỡng xoay đầu dụi vào cơ ngực rắn chắc của hắn.
"Em lại làm sao? Không ở nhà chạy đến đây làm gì?"
"Không phải tại anh sao?"
"Tại tôi?"
"Em gái anh vừa về nước đã đến nhà tìm anh. Nó ấy bảo vừa mua một quán bar. Nói tối nay chúng ta đến sung hỉ giúp cho nó"
"Khang Mẫn nó rốt cuộc cũng chịu về nước. Được, tôi đi với em."
Khang Mẫn là em gái ruột của hắn. Lâu nay luôn ở nước ngoài. Tuy kém hắn 8 tuổi, nhưng cũng đã 24 tuổi rồi...vẫn là rất trẻ con.
Tối đó, khoảng 8 rưỡi, Khang Nhất cùng Cữu An tới quán bar của Khang Mẫn theo đúng hẹn.
Đến nơi, chiếc xe đen bóng dừng trước cửa quán bar, hắn cùng cậu đi vào trong, được người quản lý bàn dẫn thẳng lên vị trí ngồi ở tầng hai.
"Anh dâu, cuối cùng hai người cũng đến rồi."
Vừa nhìn thấy Cữu An, Khang Mẫn lập tức mừng quýt lên chào đón.
Cữu An bị sự nhiệt tình của con bé làm cho giật mình
"Tiểu Mẫn, em cứ quấn lấy anh như vậy vị lão gia bên cạnh sẽ cho rằng em gái không cần anh trai nữa đó"
Khang Mẫn túm lấy cánh tay Cữu An, hất cằm kiêu ngạo về phía Khang Nhất
"Anh trai em ấy à, anh đừng để ý làn gì, mặc kệ anh ấy. Đi em dẫn anh đi thăm quan cung điện của bổn công chúa em. Đi"
Cữu An bất đắc dĩ bị con bé kéo đi. Khang Nhất cũng lắc đầu trước thói trẻ con này của con bé đành tự mình ngồi xuống nhâm nhi ly rượu trên tay.
Cữu An bị kéo đi cũng rất nhiệt tình thăm quan. Mọi ngóc ngách đều nhìn qua một lượt cách bài trí rồi góp ý vài phần với Khang Mẫn. Cuối cùng quay về điểm xuất phát, đừng ở lăng can tầng hai cách chỗ bàn bọn họ ngồi không xa, nhìn rừ trên xuống bao quát một lượt tầng dưới đang ồn ào náo nhiệt.
"Anh dâu, tầng hai này có thể nhìn thấy cả tầng một. Quay ra phía sau lại có thể nhìn thấy bãi biển. Có phải rất đẹp không?"
Nghe con bé nhắc tới phía sau còn có thể nhìn thấy biển, cậu bất giác quay người lại muốn đến đó xem. Nhưng vừa quay đầu lại bắt gặp một hình ảnh khiến cậu hơi khụng lại.
Cô ả nào đang ngồi với Khang Nhất kia?
"Anh dâu, tình hình này chắc chắn là trà xanh muốn câu hồn anh trai em rồi. Anh còn không mau đi giành về"
Cữu An liếc con bé một cái đắc y.
"Em nghỉ bản lĩnh của anh mà lại phải đi giành thứ vốn thuộc về mình sao."
"Vậy thì phải xem anh trai em vượt qua ải này thế nào rồi"
Khang Mẫn nhún vai, bĩu môi rồi lại nở nụ cười tươi vói Cữu An.
Còn bên phía Khang Nhất vẫn không biết gì đến lời bàn tán của hai người họ, chỉ chăm chằm nhìn ly rượu trên tay lắc vài vòng
"Khang tổng, anh cũng đến đây sao? Cữu thiếu gia đâu, không đi cùng anh hả?"
Khang Nhất đảo mắt lên nhìn cô ả, không nói năng gì trực tiếp quay người nhìn về hướng khác. Lại tình cờ bắt gặp hai cặp mắt nãy giờ vẫn luôn theo dõi mình của cậu và em gái thì lập tức nở nụ cười hình bán nguyệt.
Khang Nhất quay lại nhìn ca ả, mới nhận ra là cô nhân viên pha cà phê sáng nay. Chỉ là không phải trong quần áo công sở mà là một chiếc váy bó sát lộ đường cong nóng bỏng.
"Khang tổng liệu em có thể ngôi đây với anh được không?"
"Cứ tự nhiên"
Cô ta còn tưởng hắn sẽ tiếp tục giữ im lặng, ai ngờ hắn lại chịu lên tiếng nói chuyện với cô. Hơi ngơ ra một chút nhưng cô nhanh chóng tươi cười trở lại ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Khang tổng, bây giờ không phải giờ làm việc...có phải chúng ta cũng nên thả lỏng hưởng thụ một chút không?"
Cô ta cố tình tiến sát lại người Khang Nhất làm hắn cảm thấy khó chịu, lập tức ngồi tránh xa cô ta. Cô ta lại một mực bám dính không buông.
Vốn hắn còn tính thuận theo diễn trò cho Cữu An xem, nhưng khi cô ta tiến lại gần cả người hắn như nhìn thấy rác rưởi mà tránh xa.
Cữu An và Khang Mẫn đứng nhìn từ xa cũng đã không chịu đựng được nữa xiết chặt tay ghì giọng nói
"Anh dâu, giao cô ta cho em. Em nhất định sẽ rạch nát mặt cô ta ra"
"Vậy anh trai em để anh xử lý"
"Được anh lên trước, còn lại cứ giao cho em"
Hai người thoả thuận, phân chia xong xuôi. Cữu An lập tức đi về phía hắn. Đi qua bàn bên cạnh tiện tay cầm theo chai rượu vang để trên giá trưng bày.
*Bộp*
Cữu An đặt chai rượu vang thật mạng xuống bàn. Trên mặt vẫn tươi cười nhìn hai người họ
"Khang Nhất, em vừa mới vắng mặt một lát. Anh thì hay rồi còn giám trêu hoa ghẹo bướm"
Khi nãy đứng xa, còn bị ánh đèn mờ ảo của quán bar làm giảm tầm nhìn, bây giờ lại gần cậu mới nhận ra cô ả là ai liền cười nhếch mép.
Lại quay sang nhìn Khang Nhất, vẫn luôn nhìn cậu từ lúc tới giờ
"Anh nhìn em làm gì? có nhìn tới chết đi nữa em cũng không tha cho anh đâu"
Vừa mới dứt lời, Cữu An liền đưa chân lên đạp bả vai Khang Nhất ra sau. Hắn cũng không tránh né mặc cậu chời đùa.
Cữu An lại muốn khích thích hắn lên, dùng mũi giầy chạm vào hầu kết của hắn khiến nó lăn lên lăn xuống. Hắn nhìn cậu cười tà. Tay nhanh chóng tóm lấy cổ chân nhỏ nhắn, cầm rất vừa tay của cậu lại, kéo mạnh về phía mình khiến cậu ngã ngào về phía hắn, đầu gối quỳ xuống, một chân lọt vào giữa hai chân hắn, chân kia bị hắn kéo lên kề xát hông.
Cô ả bên cạnh vẫn đang nói gì đó, nhưng cả hai người họ đều cơ hồ xem cô là không khí cho tới khi có bảo vệ đến kéo cô ả đi.
Khang Mẫn cũng đã đi lại chỗ họ, nhưng nhìn không nổi mấy cảnh tình tứ đành lấy tay che mắt lại, bộ dáng xua đuổi
"Hai người làm ơn đi, đừng ở chỗ của em làm như vậy được không. Thật là chọc mù mắt em mà"
Không đợi con bé kịp than thở thêm lời nào nữa, Khang Nhất trực tiếp vác Cữu An lên vai như vác bao tải mặc cậu giẫy giụa
"Anh mau bỏ em xuống. Em còn chưa xử lý anh xong đâu. Đừng có mà làm càn"
Về đến biệt thự, hắn vẫn một mực kéo cậu lên đến phòng đóng sập cửa lại. Bắt đầu hôn cậu ngấu nghiến
"A~anh...um"
Khang Nhất ném cả người cậu lên giường, thuần thục lột sạch đồ trên người cậu xuống.
Cả người cậu lộ, từng chỗ bàn tay hắn lướt qua đều như gợn sóng âm ỉ không dứt đọng lại trên từng tấc thịt trắng hồng của cậu. Tất cả những điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu đều được hắn ghi nhớ hết. Hắn chạm đến đâu người cậu như rực lửa ở đó khiến cậu bứt rứt cắn môi dưới cong người phát ra những âm thanh nỉ non bên tai hắn.
"A~~~a...đừng như~v~vậy~mà~~ư~"
"Em nói coi không phải khi nãy vẫn còn hung hăng đòi xử lý tôi cơ mà. Sao giờ lại rên dâm dục như thế này hả"
"Kh~khang Nhất...ừm~ư~"
Hắn cũng bị bộ dáng hiện giờ của cậu khích thích tới cướng cứng lên. Không chịu được nữa hắn đưa cả hai ngón tay vào hậu huyệt cậu. Bất ngờ bị hắn dùng tay khuấy đảo khiến cậu liên tục vặn vẹo. Hai tay theo bản năng vòng ra sau gáy hắn ôm chặt lấy kéo xuống. Hắn cũng thuận theo cúi xuống hôn cậu. Khoang miệng cậu bị hắn lục tung mọi ngóc ngách. Lại dùng cơ lưỡi khẻo mạnh thô bạo tách hai hàm răng đang nghiến chặt của cậu ra. Hắn liên tục hút lấy dưỡng khí của cậu tới khi cậu đỏ hết cả mặt vì không thở được nữa mới rời đi.
Cũng lúc đi hắn rút tay ra khỏi hậu huyệt cậu thay thế bằng thứ của hắn nãy giờ vẫn đang không ngừng cương cứng lên.
Hắn dứt khoát đâm thẳng vào như một lời cảnh cáo cậu. Cả người cậu ưởn cong lên, hai tay nắm chặt mép gối.
"Cữu An, em nói xem sao chỗ này của em vẫn luôn kẹp chặt như muốn cắn đứt của tôi vậy hả"
Giọng nói hắn trầm xuống như gầm bên tai.Hắn liên tục thúc mạnh vào trong cậu. Khiến cậu bất giác rên rỉ thành tiếng.
"Châm~chậm lại~~~"
Hắn đột nhiên dừng lại nhìn cậu liên tục thở gấp, lồng ngực trắng trẻo đầy dấu hôn của hắn đang phập phồng đều dần.
Hắn xoay người cậu lại, đặt thân trên của cậu lên gối. Mống cong lên đưa về phía hắn rồi tiếp tục đâm mạnh bạo vào trong.
"Có phải tôi quá chiều em rồi không? Để em đùa giỡn với tôi như vậy? Em có phải bị tôi chiều đến hư hỏng rồi không hả?"
"Kh~không có~~~ ư~ s~sâu quá~~~"
Hắn thúc thật mạnh vào trong cậu. Tư thế này khiến hắn dễ dàng đâm lút sâu vào hậu huyệt vẫn luôn như muốn nuốt chửng lấy toàn bộ chiều dài của hắn. Hắn liên tục dập thẳng đến sâu tân cùng bên trong cậu.
"Ư~~Khang Nh~Nhất...ưm em muốn ra~~~~"
"Sao tôi có thể để cho em ra trước bỏ lại mình tôi chứ"
Nói rồi hắn dùng ngón cả bịt chặt đầu khấc của cậu lại không cho cậu bắn ra. .
"Đừng bịt mà~~~hức~bỏ~~ra~~~"
Hắn liên tiếp thúc mạnh bạo, khiến cả căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ của cậu lẫn cả tiếng cặp mông căng tròn của cậu liên tục va chạm với hông hắn.
Hắn dập mạnh vào thật sâu rồi thả tay ra khỏi đầu khấc của cậu để cậu bắn ra. Cũng lúc đó hắn thúc thêm vài lượt nữa rồi mới gầm nhẹ lên bắn hết vào bên trong cậu.
Cậu mệt tới tay chân rã rời nằm xụp xuống. Hắn cũng thoả mãn tha cho cậu, mới nằm xuống ôm lấy cậu vào lòng
Đầu cậu tựa lên cơ ngực rắn chắc của hắn, đều đặn nhịp thở lại mới lười nhác lên tiếng.
"Không đeo bao mà anh bắn hết vào trong như vậy...vẫn đang còn chảy ra...anh bị điên rồi hả?"
Khi nãy hắn thật sự quá hung hăng, bây giờ mới chợt nhớ ra mình không đeo bao. Theo phản ứng tay hắn lần mò tới cặp mông căng tròn của cậu. Quả thật hắn bắn vào trong cậu quá nhiều, vẫn đang dòng dòng trào ra từ huyệt nhỏ của cậu.
Hắn bế cậu vào nhà tắm, xã nước ấm rồi bế cậu cùng hắn ngồi xuống ngâm.
Hắn đưa tay tìm huyệt nhỏ của cậu rồi đưa vào. Dùng hai ngón tay banh rộng ra rữa sạch bên trong cho cậu.
Không còn sức để phản kháng lại, cậu choàng tay buông lỏng sau cổ hắn, đầu cũng tùy ý ngã lên vai hắn. Mặc hắn chăm sóc cho mình.
sau khi giúp cậu tắm rửa sạch sẽ, hắn lấy khăng lớn bọc cậu lại rồi lau khô người mới yên tâm bế cậu trở lại giường tiếp tục ôm cậu vào lòng.
Đây chính là sự ôn nhu, cưng chiều của hắn dành cho một mình cậu. Nằm trong vòng tay của hắn cậu như được bảo hộ an toàn tuyệt đốt, an tâm tin tưởng hắn còn hơn cả bản thân mình. Hắn chính là lớp vỏ bọc kiên cố nhất của đời cậu.