Hồi đó, tôi có một người bạn.
Tôi còn nhớ rõ, cô ấy là một người con gái nhỏ nhắn, cao cao, có mái tóc màu quả thông, rất dễ thương, thích vẽ tranh và học lực khá.
Một cô gái hoàn hảo và yêu đời.
Chúng tôi đã từng rất thân thiết với nhau, từ năm đầu tiên lên sơ trung đến nay. Kể cả khi cô ấy không còn nữa cũng vậy.
Yura Shunita.
Tôi và Yura luôn luôn thân thiết với nhau trong mọi hoàn cảnh, hầu như chẳng cãi nhau bao giờ. Những tháng ngày ở bên Yura luôn là những ngày tháng hạnh phúc.
Và hồi ấy, tôi được biết Yura mắc một hội chứng tên là Lepidopterophobia, hay còn gọi là hội chứng sợ bướm.
Có một lần trong khoảng thời gian năm lớp 8, khi lớp tôi được phân công đi trồng thêm hoa cánh chuồn ở một khoảng vườn sau trường học, Yura đã chạy đến chỗ tôi với vẻ hoảng hốt.
"Akane, cứu tớ!"
"Gì thế?!"
"C..có.. có... con bướm..."
"Hả?"
Tôi không biết lúc ấy mình đã nhìn Yura thế nào. Chắc phải ngạc nhiên lắm.
Yura nhìn vẻ mặt của tôi, thở dốc lấy lại bình tĩnh rồi nói:
"Tớ sợ bướm."
Sau đó khi xong việc rồi cậu ấy mới kể cho tôi nghe. Không hiểu sao từ lúc sinh ra Yura lại mắc một hội chứng như thế, rằng cậu ấy sợ những con bướm và cả xác bướm.
Tôi đã nghĩ nếu chỉ là sợ thôi thì không sao, như chị tôi lúc nào cũng hét toáng lên mỗi lần trong nhà có gián. Chỉ vậy thôi thì cũng bình thường mà.
Nhưng không.
Trường hợp của Yura là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Một câu chuyện tôi nhớ dai dẳng từ một ngày năm lớp 8 đến tận bây giờ, vì đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cậu ấy.
Chuyện xảy ra vào một ngày Yura hẹn tôi đến một cánh đồng trống. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn mà nói rằng: "Tớ bị thương mất rồi."
Tôi không hiểu lắm vì quan sát khắp người cậu ấy lại chẳng thấy gì cả. Cho đến khi ánh mắt tôi va phải đôi hàng mi đọng lệ của cậu ấy, sâu thẳm trong đôi mắt xa xăm đó là cả một khoảng trời tối đen.
Linh cảm có chuyện chẳng lành rồi, tôi gặng hỏi thêm thì Yura chỉ ấp úng bảo là, cậu ấy muốn chết.
Tai tôi lùng bùng một lúc lâu. Yura cứ thì thầm những lời nhỏ đến mức chỉ có cậu ấy mới nghe đủ.
Vì cậu ấy cảm thấy bi quan với thế giới, cậu ấy đau lắm, rằng cậu ấy không muốn tiếp tục sống trên thế giới này nữa. Cậu ấy mệt quá, muốn buông bỏ hết cho rồi.
Tôi lúc ấy như thế nào nhỉ? Cứ hoảng loạn an ủi cậu ấy, nói rằng vẫn có người quan tâm cậu, thế giới còn rất nhiều điều tốt đẹp và vẫn có tớ nên hãy ở lại. Vì tớ luôn ở đây, ngay cạnh cậu đây này.
Yura nhìn tôi cười chua chát, hàng lệ ướt trên mi lại rơi.
"Cảm ơn cậu."
Thế nhưng mà... cậu ấy giờ đã đi thật xa.
Yura đã không chống chọi nổi với lý trí và những nỗi đau cậu ấy gánh chịu. Vì cậu ấy đau lòng lắm, thế là đủ rồi.
Hai ngày sau khi biết tin cậu ấy không còn sống nữa, cảnh sát đã đưa cho tôi một lá di thư Yura để lại riêng cho tôi. Trên đó đề những dòng chữ mà mực bị nhòe và loang lổ, có lẽ cậu ấy đã viết nó khi đang khóc.
Ngoài ra cậu ấy chẳng để lại thêm một lá thư nào cho gia đình, chỉ có tôi nhận được mà thôi.
Lá thư đó kể rõ lý do vì sao cậu ấy tự sát, rằng trước đó, Yura đã cảm thấy cậu ấy có gì đó là lạ. Cậu ấy ít cười, khóc nhiều và bi quan với thế giới.
Yura đã tra mạng thử và kết quả là, cậu ấy bàng hoàng nhận ra rằng phải chăng mình đã bị trầm cảm. Vì những nỗi đau chính gia đình gây ra cho cậu ấy, và từ cái hội chứng chết tiệt vốn không đáng để tâm đó.
Yura ác cảm và sợ hãi tột độ những con bướm, gia đình cậu ấy thậm chí biết vậy vẫn lấy đó ra làm trò đùa.
Khi có bướm bay vào phòng ngủ Yura đã nhiều lần sợ hãi và tìm kiếm sự giúp đỡ, thế nhưng mọi người trong gia đình lại lờ đi, bảo rằng nó chẳng làm gì được cậu ấy đâu. Họ làm sao biết rằng chỉ những lời vô tâm đó đã khiến tim cậu ấy rỉ máu, rồi từ từ dẫn đến trầm cảm.
Chỉ đơn giản là những lời nói, lại khiến cho một cô gái từng rất lạc quan trở nên khép mình lại và đau khổ đến tự sát. Chính vì gia đình của cậu ấy, chính những người thân thiết nhất với cậu ấy, chính những người đó, chính sự tin tưởng của cậu ấy. Trong một khoảnh khắc mà sự tin tưởng đó, lại có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Và bây giờ, Yura, người bạn thân nhất của tôi và là một cô gái nhạy cảm, đã tự tay kết thúc đời mình chỉ sau những lần nghe đi nghe lại một lời nói vô tâm. Cậu ấy cũng sợ chứ, cậu ấy cũng đau chứ. Vì cậu ấy, cũng là một con người đó chứ.
Và khi đứng trước ngôi mộ của cậu ấy, cô gái trẻ chỉ vừa bước qua mười bốn mùa trăng, tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ viết một câu chuyện kể về nỗi đau cậu ấy đã trải qua.
Tôi muốn cho cả thế giới biết rằng, cô gái nhỏ bé bạn tôi đã có một gia đình như thế.
Một gia đình không hề quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy. Cảm xúc của một cô gái mới lớn, hay cảm xúc của một đứa trẻ.
Tôi muốn viết, và tôi đã viết. Để gia đình cô bạn đã mất của mình biết rằng, vì họ mà cô ấy đau khổ.
Cũng như một bằng chứng cho rằng, chỉ vì không lắng nghe người khác một chút, có thể vĩnh viễn mất đi họ.
Chỉ vì vô tình thế thôi đó...